Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:47
When in the chronicle of wasted time
I see descriptions of the fairest wights,
And beauty making beautiful old rhyme
In praise of ladies dead and lovely knights,
Then, in the blazon of sweet beauty’s best,
Of hand, of foot, of lip, of eye, of brow,
I see their antique pen would have express’d
Even such a beauty as you master now.
So all their praises are but prophecies
Of this our time, all you prefiguring;
And, for they look’d but with divining eyes,
They had not skill enough your worth to sing:
For we, which now behold these present days,
Had eyes to wonder, but lack tongues to praise.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:47
Khi anh đọc những bài thơ ý vị
Của người xưa, tuy khác hẳn bây giờ,
Anh thấy nói về công nương, hiệp sĩ,
Các mẫu người làm mẫu đẹp cho thơ.
Trong thơ ấy, bằng những lời trác tuyệt
Họ nói nhiều về môi, tóc, về tim.
Anh dám chắc chỉ người xưa mới biết
Nói những gì xinh đẹp có trong em.
Và tất cả những lời khen ngợi ấy
Hướng về em đang sống thật bây giờ,
Nhưng khoảng cách xưa và nay lớn vậy,
Nên họ còn chưa vẽ trọn trong thơ.
Anh thì sao? Sống gần em là thế
Mà chẳng viết được gì đáng kể.
Khi nghiền ngẫm bản thảo xưa mờ bụi,
Tôi đọc những lời tha thiết ngợi khen
Vẻ đẹp quý bà, quý ông, hiệp sỹ
Tôi thấy huy hoàng đường nét lãng quên.
Nhưng trong những lời tán dương hết mực,
Nào chân, nào tay, nào mắt, nào môi,
Tôi chỉ thấy như một lời tiên đoán
Tất những gì nay quy tụ trong em thôi.
Tất những dòng này chỉ là phỏng đoán
Cho người chúng tôi mắt thấy hôm nay.
Nhưng trong văn tự xa xưa mờ mịt
Nhan sắc em không mô tả đủ đầy.
Nay dù chiêm ngưỡng em ngay trước mắt,
Miệng thốt không nên lời, đành im bặt.