Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:21
That time of year thou mayst in me behold
When yellow leaves, or none, or few, do hang
Upon those boughs which shake against the cold,
Bare ruin’d choirs, where late the sweet birds sang.
In me thou seest the twilight of such day
As after sunset fadeth in the west,
Which by and by black night doth take away,
Death’s second self, that seals up all in rest.
In me thou see’st the glowing of such fire
That on the ashes of his youth doth lie,
As the death-bed whereon it must expire
Consumed with that which it was nourish’d by.
This thou perceivest, which makes thy love more strong,
To love that well which thou must leave ere long.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:21
Trong tim anh chỉ mùa đông em thấy,
Khi lá vàng theo gió lạnh lắt lay,
Phất phơ treo trên cành khô run rẩy,
Vườn chim xưa nay tuyết trắng phủ dày.
Em chỉ thấy trong anh ngày sắp hết,
Khi hoàng hôn le lói phía chân trời
Và bóng tối bằng màn đen cái chết
Khẽ buông dần, đang phủ kín khắp nơi.
Em chỉ thấy dưới tro tàn tuổi trẻ
Ngọn lửa hắt hiu thiêu cháy bao tình
Và những gì xưa làm đời đẹp thế,
Nay thành mồ chôn hết cả đời anh.
Em thấy hết, nhưng cũng từ buổi đó
Càng yêu thêm người từ lâu đáng bỏ.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:12
Đến một ngày em nhìn thấy trong anh
Khi lá vàng đã rụng đầy mặt đất
Trên cành cao gió run rẩy, thở than
Thay cho tiếng chim họa mi lảnh lót.
Em nhìn thấy trong anh giờ vĩnh biệt
Như ngày tàn đang tắt ánh hoàng hôn
Bóng đêm đen sẽ đưa về cõi chết
Dấu niêm phong khép lại nỗi u buồn.
Em nhìn thấy trong anh bừng ngọn lửa
Rồi tắt thành tro bụi của ngày xa
Bao ước vọng lòng anh hằng ấp ủ
Đều tan ra thành mây khói nhạt nhòa.
Em thấy rồi thì yêu thật mê say
Bởi tình ta còn lại chẳng bao ngày.
Gửi bởi nguyen thanhtrung ngày 31/10/2011 02:03
Đây là tác phẩm của Shakespeare viết hướng đến nhân vật trữ tình là Fair Youth (một người đàn ông trẻ đẹp), đây hoàn toàn không phải một bài thơ tình nên việc tiếp cận tác phẩm từ các bản dịch mang hơi hướng thơ tình, dịch nhân vật trữ tình xưng hô anh- em,... là chưa xác đáng. Vì thế chúng tôi muốn đóng góp một bản dịch có ý thức đến những vấn đề trên:
Trong tim ta là mùa đông người thấy,
Khi lá vàng theo gió lạnh lắt lay,
Phất phơ treo trên cành khô run rẩy,
Vườn chim xưa nay tuyết trắng phủ dày.
Người đã thấy trong ta ngày sắp hết,
Khi hoàng hôn le lói phía chân trời
Và bóng tối bằng màn đen cái chết
Khẽ buông dần, đang phủ kín khắp nơi.
Người đã thấy dưới tro tàn tuổi trẻ
Ngọn lửa hắt hiu rực rỡ ngày qua
Và những gì xưa làm đời đẹp thế,
Nay thành mồ chôn hết cả đời ta.
Người hiểu hết, nên cũng từ buổi ấy
Càng yêu đời sẽ sớm phải chia tay.
Gửi bởi Cammy ngày 25/10/2017 00:31
Người hãy ngắm trong tôi mùa đến
Khi lá vàng lặng lẽ trút rời cành
Gió lạnh về run rẩy những cành cây
Những chú chim cuối mùa ngân tiếng hát
Ở trong tôi, người hãy ngắm mỗi hoàng hôn
Khi mặt trời phương Tây chìm khuất
Đêm đen đến lấy những gì đi mất
Như cái chết, niêm phong trên mọi vật
Ở trong tôi, người hãy nhìn lửa cháy
Trong tro tàn tuổi trẻ nghỉ ngơi
Như giường chết khi sự sống lìa đời
Nuốt tất cả những gì từng tồn tại
Điều người thấy làm tình yêu thêm mạnh mẽ
Để thật yêu thương trước khi mãi xa lìa
Gửi bởi PH@ ngày 10/01/2020 10:25
Sonnet 073
Người thấy rõ trong ta vào mùa ấy
Khi lá vàng thưa thớt đậu trên cây
Cành trơ trụi lắc rung trong giá lạnh,
Vườn xưa chim vui hót tuyết phủ đầy.
Người thấy trong ta khi trời chạng vạng
Ở phía tây hoàng hôn đã nhạt màu,
Chỉ lát nữa đêm đen mang đi hết,
Đóng kín ngày đã chết suốt đêm thâu.
Người thấy trong ta lửa đời rực rỡ
Sót lại còn tro xám tuổi trẻ ta,
Khi trên giường sẽ là hơi thở cuối
Tiêu tan bao ước vọng những ngày qua.
Người hiểu điều này càng tha thiết
Yêu nồng nàn trước khi người vĩnh biệt.
Thời khắc đó, nơi tôi em trông thấy,
Khi lá vàng thưa thớt léo lắt lay
Trước giá lạnh trên cành khô run rẩy,
Nơi hoang vắng vọng tiếng chim gọi bầy.
Em sẽ thấy nơi tôi ngày sắp hết,
Như ánh dương dần tắt trên nền trời,
Khi buông xuống màn đêm tựa cái chết,
Phong kín lại mọi sự dẫu trên đời.
Thấy trong tôi le lói một ngọn lửa
Trên tro tàn của tuổi trẻ đã xa,
Như những gì khi xưa tươi đẹp quá
Nay thành mồ chôn hết cuộc đời ta.
Điều em thấy khiến tình thêm tha thiết
Thêm nồng nàn trước khi người biệt ly.