Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:20
O, lest the world should task you to recite
What merit lived in me, that you should love
After my death, dear love, forget me quite,
For you in me can nothing worthy prove;
Unless you would devise some virtuous lie,
To do more for me than mine own desert,
And hang more praise upon deceased I
Than niggard truth would willingly impart:
O, lest your true love may seem false in this,
That you for love speak well of me untrue,
My name be buried where my body is,
And live no more to shame nor me nor you.
For I am shamed by that which I bring forth,
And so should you, to love things nothing worth.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:20
Để người khác không bắt em nhỏ lệ
Nói tốt về anh, hay nói những gì
Đã bắt em yêu thương như thế-
Nhớ sau này khi anh chết, quên đi,
Quên tất cả, vì anh không đáng nói
Không đáng yêu- Anh chẳng muốn vô tình
Vì lòng tốt, em thành người giả dối
Nói những điều không có thật về anh.
Và mãi mãi để tình em chân thật,
Để em không xấu hổ nữa bao giờ,
Em cứ mặc tên anh chôn dưới đất
Với xác mùn, chôn vĩnh viễn trong thơ.
Vì anh biết anh hai lần có lỗi:
Anh không tốt còn bắt em nói dối!
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:11
Để thiên hạ không bắt em phải kể
Vì những gì mà em đã yêu anh
Khi anh chết em hãy quên đi nhé
Vì thực ra anh chẳng xứng với tình.
Hoặc là em nghĩ ra điều nói dối
Những điều không có thật để ngợi khen
Kẻ tội nghiệp đã về nơi chín suối
(Những lời khen khi sống chẳng một lần).
Nhưng mà anh sợ rằng điều không thật
Biến em thành người giả dối, điêu ngoa
Em cứ mặc tên anh chôn với xác
Chẳng bao giờ làm hổ thẹn hai ta.
Anh xấu hổ vì tầm thường kém cỏi
Khi chết đi còn bắt em nói dối.