Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:19
Tired with all these, for restful death I cry,
As, to behold desert a beggar born,
And needy nothing trimm’d in jollity,
And purest faith unhappily forsworn,
And guilded honour shamefully misplaced,
And maiden virtue rudely strumpeted,
And right perfection wrongfully disgraced,
And strength by limping sway disabled,
And art made tongue-tied by authority,
And folly doctor-like controlling skill,
And simple truth miscall’d simplicity,
And captive good attending captain ill:
Tired with all these, from these would I be gone,
Save that, to die, I leave my love alone.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 21/03/2007 13:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 20/09/2008 14:49
Quá mỏi mệt, anh cầu mong cái chết,
Vì thấy dân phải sống kiếp ăn mày,
Và cái tốt bị xem thường, khinh miệt,
Và cái tồi, đời quí trọng, khen hay
Và niềm tin bị đạp chà, lừa dối,
Và gái ngoan cam chịu nhục suốt đời,
Và kẻ mạnh trước kẻ hèn uốn gối,
Và bao lần danh dự hoá trò chơi,
Và nghệ thuật bị chính quyền khoá miệng,
Và người ngay nô lệ kẻ côn đồ,
Và thằng dốt chê người tài lên tiếng,
Và thật thà bị chế giễu ngây ngô...
Anh muốn chết, thoát những điều thấy đó,
Nhưng không nỡ để mình em đau khổ.
Gửi bởi estrange ngày 17/09/2008 23:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi estrange ngày 20/09/2008 15:41
Đau buồn mọi sự, tôi cầu mong cái chết
Khi Nhân Tài chịu đói khát, cơ cầu
Khi Vô Dụng hân hoan trong hạnh phúc
Khi Lòng Tin bị lừa dối đớn đau
Khi Vinh Dự trao cho kẻ cúi luồn
Khi Đức Hạnh bị chà lên, ô nhục
Khi Hoàn Hảo chịu khó nhọc, đau buồn
Khi Sức Mạnh bị cụt què, gãy gục
Khi Uy Quyền buộc Nghệ Thuật nín câm
Khi Ngu Dốt kiểm soát Tài Năng
Khi Sự Thật bị cho là Ngu Đần
Khi Cái Thiện nô lệ cho Cái Ác
Đau buồn mọi sự, tôi muốn bỏ cuộc đời
Nhưng sợ khi đấy, em còn một mình thôi.