Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:19
Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea,
But sad mortality o’er-sways their power,
How with this rage shall beauty hold a plea,
Whose action is no stronger than a flower?
O, how shall summer’s honey breath hold out
Against the wreckful siege of battering days,
When rocks impregnable are not so stout,
Nor gates of steel so strong, but Time decays?
O fearful meditation! where, alack,
Shall Time’s best jewel from Time’s chest lie hid?
Or what strong hand can hold his swift foot back?
Or who his spoil of beauty can forbid?
O, none, unless this miracle have might,
That in black ink my love may still shine bright.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:19
Khi tượng dồng, khi đại dương, đất đá
Không vững vàng trước lưỡi hái thời gian,
Thì sắc đẹp, như bông hoa, chiếc lá,
Giữ làm sao không lụi héo, không tàn?
Và hương hoa có thể nào thơm mãi,
Gặp gió mưa hay tuyết bão đạp chà,
Khi núi cao và lâu đài vững chãi
Bị bào mòn theo năm tháng trôi qua?
Ôi đáng sợ!... Biết dấu đâu tất cả
Để nghìn năm cái đẹp vẫn nguyên lành,
Để bông hoa khỏi thời gian tàn phá,
Để dòng đời cứ chảy mãi, trong xanh?
Chỉ trang giấy và mực đen có phép
Giữ người tôi yêu suốt đời mãi đẹp.
Đại dương, đất đá, sắt đồng
Không bền được mãi theo dòng thời gian
Nguyện cầu cũng chẳng vẹn toàn
Nói chi sắc đẹp hoa ngàn mong manh
Ngọt ngào hoa mật trên cành
Hè qua rồi cũng tàn nhanh theo mùa
Tường thành đá tảng vẫn thua
Thời gian cứ yểm lá bùa mục, sâu…
Sợ thay, biết cất nơi đâu
Để cái Đẹp ngàn năm sau vẹn lành?
Lực nào cấm huỷ hoại nhanh?
Ai nào có thể thắng phanh điêu tàn?
Không. Ngoại trừ vần thơ xoàng
viết mực đen, khắc tình nàng tim anh
Gửi bởi PH@ ngày 08/01/2020 18:01
Chẳng phải bia đồng, đá, đất, biển xa,
Mà cái chết mới khoe khoang sức mạnh,
Vẻ đẹp giữ sao qua cơn thịnh nộ,
Vững bền nào cũng chỉ giống bông hoa?
Chà, mùa hè đang thoảng hương mật ngọt
Rồi lại đến ngày mưa gió bủa vây,
Khi lâu đài đá không còn vững chắc,
Những cửa sắt kia mục nát có ngày?
Ngẫm nghĩ điều đó than ôi đáng sợ,
Sao là kim cương trong ngực Thời Gian?
Tay khoẻ nào kéo Thời Gian lùi lại?
Ngăn vẻ đẹp kia không bị lụi tàn?
Chà, không ai, ngoại trừ màu diệu cuộc đời,
Rằng mực đen viết tình yêu mãi sáng ngời.