Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:17
How heavy do I journey on the way,
When what I seek, my weary travel’s end,
Doth teach that ease and that repose to say
‘Thus far the miles are measured from thy friend!’
The beast that bears me, tired with my woe,
Plods dully on, to bear that weight in me,
As if by some instinct the wretch did know
His rider loved not speed, being made from thee:
The bloody spur cannot provoke him on
That sometimes anger thrusts into his hide;
Which heavily he answers with a groan,
More sharp to me than spurring to his side;
For that same groan doth put this in my mind;
My grief lies onward and my joy behind.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:17
Tôi ra đi mà trái tim trĩu nặng,
Vì biết ra đi, chốc chốc trên đường
Chỉ nhẩm tính một mình buồn cay đắng:
Bao xa rồi tôi đã cách người thương?
Và con ngựa cũng buồn rầu nựng bước
Vì nỗi buồn không nhẹ nó đang mang
Như thể nó đã tự thầm đoán được
Rằng chủ trên lưng không muốn vội vàng.
Khi giận dữ, tay cầm roi, tôi quất,
Nó đứng yên, chỉ khẽ hý, cúi đầu.
Ôi tiếng hý làm lòng tôi đau thắt,
Hơn roi hằn trên lưng ngựa bầm đau.
Tôi ra đi, gió tung mù bụi đất,
Niềm vui sau lưng, nỗi buồn trước mặt.