Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
How careful was I, when I took my way,
Each trifle under truest bars to thrust,
That to my use it might unused stay
From hands of falsehood, in sure wards of trust!
But thou, to whom my jewels trifles are,
Most worthy of comfort, now my greatest grief,
Thou, best of dearest and mine only care,
Art left the prey of every vulgar thief.
Thee have I not lock'd up in any chest,
Save where thou art not, though I feel thou art,
Within the gentle closure of my breast,
From whence at pleasure thou mayst come and part;
And even thence thou wilt be stol'n, I fear,
For truth proves thievish for a prize so dear.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 05/02/2007 06:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 05/02/2007 06:58
Đồ đạc anh, đem vào kho anh để
Khoá ngoài trong cẩn thận lúc lên đường
Để quay lại vẫn còn nguyên như thế
Để che mù kẻ xấu, bất lương.
Nhưng còn em, người anh yêu hơn cả,
Người cho anh bao vui sướng, buồn rầu.
Khi bên em, bạc vàng là sỏi đá
Thì lúc này, anh biết giấu vào đâu?
Biết giấu đâu? Chiếc hòm nào có thể
Giấu được em như giấu của trong nhà.
Biết giấu đâu, ngoài tim anh tuổi trẻ
Nơi hoàn toàn em mặc ý vào ra!
Anh vẫn lo giấu em ở đó,
Em ở đâu vẫn là mồi cám dỗ.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 18/03/2007 22:26
Điệp luyến hoa thử kiểm tra lại bài thơ số 66 của Pushkin trong Thi Viện.. do đemmuadong gửi lên, nội dung trùng với bài này. Cả hai bài đều không có nguyên tác :-(... nên phải kiểm tra lại nguồn xem đúng là của tác giả nào.
Gửi bởi Vanachi ngày 19/03/2007 05:36
Hic, em vừa phải đọc cái đống này, nhưng cũng may mà tìm ra nó là bài Sonnet số 48: http://www.shakespeares-sonnets.com/allsonn.htm
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:05
Khi lên đường những thứ không mang theo
Anh cẩn thận cho vào hòm khóa kỹ
Để dù sao cũng ngăn cản phần nào
Quân trộm cắp hoặc người không tử tế.
Nhưng còn em, người anh quí nhất đời
Khi bên em bạc vàng đều sỏi đá
Em của anh là nỗi khổ, niềm vui
Lại đành để trước bàn dân thiên hạ.
Em của anh chiếc hòm nào giấu được
Để cho anh đem khóa lại, đậy che
Anh chỉ biết giấu em trong lồng ngực
Nơi không em nhưng em vẫn đi về.
Nhưng anh vẫn sợ giấu em như thế
Dễ thành trộm cắp cả người tử tế.
Luôn lo lắng lúc đi xa
Đồ đạc khoá giữ trong nhà cẩn nghiêm
Anh tìm mọi cách giữ gìn
Để người xấu hết cách tìm, chạm tay!
Nhưng em - báu vật dường này
Buồn vui, thân quí tháng ngày đời anh
So em, ngọc chỉ tiền trinh
Làm sao mãi mãi của mình vẹn nguyên.
Chẳng rương hòm nào đáng tin
Để anh cất giấu được em chu toàn
Nơi tim anh nhé, ẩn ngoan
Vào ra tuỳ ý, tham quan đâu cần
Thế nhưng anh vẫn phân vân
Em cám dỗ thế, mười phần ổn chưa…
Gửi bởi PH@ ngày 28/12/2019 09:22
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 30/12/2019 10:25
Khi đi xa, tôi là người cẩn thận
Đồ lặt vặt được xếp gọn trong nhà
Thứ quý không dùng, đóng hòm cất khoá;
Giao người giám hộ tin cậy thật thà!
Nhưng còn em mà ngọc vàng đâu sánh
Nguồn an ủi tôi, nay phiền phức cho tôi
Người thân yêu, đời tôi quan tâm nhất
Biết để đâu, tránh lũ trộm hỡi trời!
Nào tôi có thể khoá em trong két
Đâu an toàn, tôi ngẫm nghĩ gần xa,
Rồi giấu em trong ngực tôi ấm áp;
Nơi tự do, em có thể vào ra;
Ngay cả khi em trong ngực tôi, vẫn luôn sợ mất,
Trộm cũng muốn phần thưởng khó dành, đó là sự thật.