Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:16
If the dull substance of my flesh were thought,
Injurious distance should not stop my way;
For then despite of space I would be brought,
From limits far remote where thou dost stay.
No matter then although my foot did stand
Upon the farthest earth removed from thee;
For nimble thought can jump both sea and land
As soon as think the place where he would be.
But ah! thought kills me that I am not thought,
To leap large lengths of miles when thou art gone,
But that so much of earth and water wrought
I must attend time's leisure with my moan,
Receiving nought by elements so slow
But heavy tears, badges of either's woe.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:16
Nếu người anh bỗng trở thành ý nghĩ...
Qua núi cao, qua sóng biển êm đềm,
Qua khoảng cách xa muôn trùng, anh sẽ
Như nhẹ nhàng cơn gió, đến cùng em.
Và hai ta, dù hai đầu trái đất,
Sẽ không còn là khoảng cách xa nhau,
Vì ý nghĩ chỉ cần trong nháy mắt
Sẽ đến nơi muốn đến lúc ban đầu.
Nhưng ý nghĩ: anh không bay lên được,
Làm anh đau em vẫn ở xa anh,
Vì người anh chỉ làm bằng đất, nước,
Tháng ngày trôi, anh đau khổ một mình.
Đất, nước chẳng cho gì ngoài cái nặng
Và những giọt nước mắt buồn cay đắng.