Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:14
Full many a glorious morning have I seen
Flatter the mountain-tops with sovereign eye,
Kissing with golden face the meadows green,
Gilding pale streams with heavenly alchemy;
Anon permit the basest clouds to ride
With ugly rack on his celestial face,
And from the forlorn world his visage hide,
Stealing unseen to west with this disgrace:
Even so my sun one early morn did shine
With all triumphant splendor on my brow;
But out, alack! he was but one hour mine;
The region cloud hath mask'd him from me now.
Yet him for this my love no whit disdaineth;
Suns of the world may stain when heaven's sun staineth.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:14
Tôi nhiều lần ngắm vầng dương mới dậy
Hôn núi cao giữa buổi sáng trong lành
Và nhuốm đỏ dòng sông đang cuộn chảy,
Khẽ vỗ về, âu yếm cánh động xanh.
Nhưng mây đen bỗng từ đâu kéo lại
Xua bình minh bay hết khỏi bầu trời,
Và tất cả chìm trong đêm sợ hãi,
ánh huy hoàng thôi rức rỡ khắp nơi.
Ôi cũng thế, mặt trời tôi đã mọc,
Từng cho tôi bao buổi sáng huy hoàng
Và cũng thế bị mây mù bao bọc,
Trái tim buồn, đời đen tối màu tang.
Tôi không khóc, tuy đời cay đắng thật-
Như trên trời, có cả mây dưới đất!