Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 21/03/2007 13:10
Is it for fear to wet a widow’s eye
That thou consumest thyself in single life?
Ah! if thou issueless shalt hap to die.
The world will wail thee, like a makeless wife;
The world will be thy widow and still weep
That thou no form of thee hast left behind,
When every private widow well may keep
By children’s eyes her husband’s shape in mind.
Look, what an unthrift in the world doth spend
Shifts but his place, for still the world enjoys it;
But beauty’s waste hath in the world an end,
And kept unused, the user so destroys it.
No love toward others in that bosom sits
That on himself such murderous shame commits.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:10
Chắc muốn tránh cảnh goá buồn đau khổ
Mà xưa nay anh thích sống một mình.
Nhưng nếu nhỡ anh chết đi, lúc đó
Cả đời này thương xót để tang anh.
Và sẽ khóc rằng anh không để lại
Cho đời sau bất cứ một cái gì.
Người vợ goá sẽ nhìn con nhớ mãi
ảnh người chồng thần chết đã mang đi.
Tiền bạc mất, suy cho cùng không mất,
Mà chuyển sang người nọ hoặc người này,
Nhưng sắc đẹp đánh rơi không thể nhặt,
Ai đã già không trẻ lại xưa nay.
Đời này ai với chính mình phụ bạc,
Người ấy chẳng bao giờ yêu ai khác!
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:01
Ai chẳng sợ nước mắt người goá bụa
Thế mà anh chỉ thích sống cô đơn.
Nếu một ngày cái chết tìm gõ cửa
Cả thế gian thành góa bụa tủi hờn.
Cả thế gian khóc lóc sầu ủ rũ
Tại vì anh không để lại đứa con.
Trong đôi mắt đứa con người qủa phụ
Tìm lại ánh mắt âu yếm của chồng.
Kẻ vung phí nếu tiêu hoang tiền bạc
Thì trong đời chỉ đổi chỗ mà thôi
Nhưng sắc đẹp sẽ im lìm biến mất
Nếu như ta không giữ lại cho đời.
Anh không yêu và không muốn trao tình
Nghĩa là anh tự xúc phạm chính mình.