Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 13/06/2007 05:48
Music to hear, why hear’st thou music sadly?
Sweets with sweets war not, joy delights in joy:
Why lov’st thou that which thou receiv’st not gladly,
Or else receiv’st with pleasure thine annoy?
If the true concord of well-tuned sounds,
By unions married, do offend thine ear,
They do but sweetly chide thee, who confounds
In singleness the parts that thou shouldst bear.
Mark how one string, sweet husband to another,
Strikes each in each by mutual ordering;
Resembling sire and child and happy mother,
Who, all in one, one pleasing note do sing:
Whose speechless song being many, seeming one,
Sings this to thee: ‘Thou single wilt prove none.’
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 05:48
Sao đi nghe khúc nhạc sầu ủ rũ
Giai điệu trầm trầm, da diết, cô đơn.
Sao chỉ say mê những gì vàng úa
Còn vui tươi anh lại tỏ ra buồn?
Có phải vì tiếng gõ từng nhịp phách
Từng hợp âm làm tự ái đôi tai
Hay tại vì những dây đàn qưở trách
Mình anh nghe khúc nhạc của hai người?
Hãy lắng nghe dàn đồng ca vui vẻ
Của những dây đàn hoà nhịp vào nhau
Như đứa con đang hát cùng bố mẹ
Khúc ca vui trong êm ái ngọt ngào.
Họ cùng đồng thanh khúc hát ru anh:
“Chết cô đơn nếu chỉ sống một mình”.
Gửi bởi hongha83 ngày 23/06/2021 14:39
Tiếng nhạc trong em sao nghe buồn đến thế?
Chẳng thấy ngọt ngào mà tự lấy làm vui
Sao lại đắm say những điều ứa lệ
Hoan hỷ cười ư? khi ta luống ngậm ngùi
Phải chăng tiếng du dương dìu dặt
Êm ái nhịp nhàng lại làm đắng lòng em
Hay khúc nhạc kia là lời trách móc?
Nỡ hững hờ bản hoà tấu trong tim
Hãy nghe điệu đàn thiết tha trìu mến
Những sợi dây cùng chung nhịp chan hoà
Như tiếng trẻ thơ bên mẹ cha âu yếm
Vui biết nhường nào một bản đồng ca!
Bản hoà âm cất lên từ dàn nhạc
Hát em nghe “Đừng đơn độc đến già”