Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 13/06/2007 10:00
Look in thy glass and tell the face thou viewest
Now is the time that face should form another;
Whose fresh repair if now thou not renewest,
Thou dost beguile the world, unbless some mother.
For where is she so fair whose unear’d womb
Disdains the tillage of thy husbandry?
Or who is he so fond will be the tomb
Of his self-love, to stop posterity?
Thou art thy mother’s glass and she in thee
Calls back the lovely April of her prime;
So thou through windows of thine age shalt see,
Despite of wrinkles this thy golden time.
But if thou live, remember’d not to be,
Die single and thine image dies with thee.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:00
Nhìn vào gương và hãy nói với mình
Đã đến lúc cần đứa con như thế
Còn nếu không- anh phụ bạc thế gian
Và tước mất đi hạnh phúc người mẹ.
Đâu ngôi nhà cần có kẻ trông coi
Đâu lạnh lẽo cánh đồng hoang bỏ phí?
Hay là anh không cần đến giống nòi
Tự chôn mình trong tình yêu ích kỷ?
Anh như tấm gương trong mắt người mẹ
Ngày tháng tư tìm lại ở trong anh.
Khi về già niềm vui anh cũng thế
Trong đứa con tìm những nét của mình.
Nhưng nếu như anh chỉ sống cho mình
Thì sẽ chết đi cả hình ảnh của anh.
Gửi bởi Phan Quốc Vũ ngày 05/07/2023 10:20
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ ngày 05/07/2023 10:22
Nhìn gương hãy nói với mình
Có con là lúc ái tình níu ta
Nếu không, phụ bạc đời nha
Tước đi hạnh phúc ai là mẹ thôi
Đâu nhà cần kẻ trông coi
Đâu hoang đâu lạnh để rồi bỏ hoang
Giống nòi nào chẳng vương mang
Chôn lòng ích kỷ tình vàng son sau?
Anh – gương mắt mẹ nhìn lâu
Tháng tư tìm lại kỳ đầu mẹ ơi!
Khi già cũng thế anh vui
Dấu vết thời vàng son ơi rành rành
Giá anh chỉ sống cho mình
Cô đơn rồi chết ảnh hình một thân.