Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 13/06/2007 09:59
From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty’s rose might never die,
But as the riper should by time decease,
His tender heir might bear his memory:
But thou contracted to thine own bright eyes,
Feed’st thy light’s flame with self-substantial fuel,
Making a famine where abundance lies,
Thy self thy foe, to thy sweet self too cruel:
Thou that art now the world’s fresh ornament,
And only herald to the gaudy spring,
Within thine own bud buriest thy content,
And, tender churl, mak’st waste in niggarding:
Pity the world, or else this glutton be,
To eat the world’s due, by the grave and thee.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 09:59
Có 1 người thích
Ta đều mong nhân lên từ sắc đẹp
Của hoa hồng giống tốt để đời sau
Con người ta ai cũng già cũng chết
Để giống nòi ta sống mãi ngày sau.
Nhưng mà anh là con người khó hiểu
Sức thanh xuân anh chỉ sống cho mình
Biến chỗ dư thừa thành ra túng thiếu
Thành kẻ thù tàn bạo của chính anh.
Tuổi thanh xuân đang tràn đầy sinh lực
Anh- người đưa tin báo hiệu mùa xuân.
Tự giam mình anh chôn niềm hạnh phúc
Kẻ tiêu hoang- người keo kiệt đáng thương.
Thương cho đời đừng làm người ích kỷ
Hạt giống tốt đừng để thành uổng phí.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Dân Huệ Cương ngày 20/06/2015 18:37
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Dân Huệ Cương ngày 20/06/2015 18:59
Ta khát vẻ tinh tuý muôn loài mãi sinh sôi
Để hương sắc hoa hồng có thể luôn bất diệt
Nhưng dẫu giống già nua sẽ đến lượt qua đời
Nhường lại giống non tơ biết điều ngươi từng biết
Nhưng ngươi cò kè cho mắt sáng của chính ngươi
Hăng hái tự thiêu thân dâng ngọn lửa huy hoàng
Nơi ảo ảnh giàu sang đẻ ra từng trận đói
Tự hại mình - tự ru ngủ - quá đỗi phũ phàng
Hỡi ngươi vẫn đang sống đời non xanh rực rỡ
Tín hiệu duy nhất cho vẻ lộng lẫy sắc xuân
Ngươi cứ tự khép mình chôn giấu nụ bất ngờ
Hỡi đồ hèn đáng thương, thừa thãi mà keo bẩn...
Xót xa đời... thôi thì cứ nuôi lòng tham ố...
Gặm nhấm cái giá đời ngươi cùng với nấm mồ
Gửi bởi Phan Quốc Vũ ngày 11/12/2019 18:12
Ta ao ước mãi muôn loài
Sinh sôi trên đất nhiều người đẹp xinh
Để hương sắc đó hồng tình
Đời đời có thể vẹn hình mai sau
Nhưng người già sẽ chết mau
Đến ta từng lớp bạc đầu ra đi
Nhường người trẻ tráng điều chi
Ấy là nòi giống hãy ghi nhớ hoài!
Nhưng ngươi suy tính về ai
Làm cho mắt sáng kéo dài riêng ngươi
Và hăng hái lắm xuân tươi
Dâng lên ngọn lửa vàng ơi thiêu mình
Giàu sang là ảo thật tình
Biến thành túng thiếu rập rình đói meo
Hại mình ru ngủ kèm theo
Thành ra điều bạc ác eo ôi người!
Hỡi ngươi ngỡ đang sống đời
Ngỡ non xanh rực đang phơi sức đầy
Ngươi đưa tín hiệu ở đây
Chỉ duy lộng lẫy sắc này xuân mơ
Chôn chi, giấu phúc bất ngờ
Thu mình giam nốt niềm mơ tại mình
Kẻ giàu keo kiệt to phình
Người nghèo hèn quá, thương tình làm sao!
Tham lam ích kỷ chi nào
Khoét đi tất cả lòng đau với mồ.
Từ những tạo vật tuyệt vời ta đợi chờ tăng trưởng,
Để vẻ đẹp đoá hồng mãi chẳng tàn phai,
Nhưng mưa nắng thời gian khiến hoa dần úa héo,
Ký ức nằm trong những bông mới xinh tươi.
Nhưng anh đã yêu bản thân quá đỗi,
Lấy lửa anh đốt hại đời anh.
Nơi trù phú anh biến ra cằn cỗi.
Thành kẻ thù ác độc với chính mình.
Tuy hiện tại anh trẻ trung, đẹp đẽ,
Là sứ giả ngày xuân thanh thản, vui tươi.
Nhưng làm hỏng mình từ trong trứng nước,
Bởi vừa keo kiệt, vừa phung phí khắp nơi.
Hãy thương thế gian, đừng trả về cho đất
Hoa lợi tuyệt vời những năm tới cuộc đời anh.