Thơ » Anh » William Blake
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 10/07/2007 05:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cammy vào 17/03/2008 22:51
I went to the Garden of Love,
And saw what I never had seen.
A Chapel was built in the midst,
Where I used to play on the green.
And the gates of this Chapel were shut,
And ‘Thou shalt not’ writ over the door;
So I turned to the Garden of Love.
That so many sweet flowers bore.
And I saw it was filled with graves,
And tomb-stones where flowers should be;
And priests in black gowns were walking their rounds,
And binding with briars my joys and desires.
Tôi trở lại khu vườn tình yêu
Và thấy điều tôi chưa từng thấy
Một nhà thờ đã được dựng lên
Giữa đám cỏ mà ngày xưa tôi vẫn chơi đùa
Những cánh cổng nhà thờ đóng kín
Trên cánh cửa đề dòng chữ: "Không được vào"
Tôi quay về Khu vườn tình yêu ngày xưa
Với bao nhiêu là hoa cỏ ngọt ngào
Và tôi thấy nơi đó toàn là những nấm mồ
Những bia mộ, nơi ngày xưa chỉ toàn hoa cỏ
Và những thầy tu trong bộ áo choàng đen ở quanh những nấm mồ
Niềm vui và ước vọng bỏ lại tôi cùng những bụi tầm xuân...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 09/07/2007 05:11
Tôi trở lại khu vườn tình yêu xưa
Nơi đùa chơi trên cỏ hoa ngày bé
Lại nhìn thấy tháp chuông của nhà thờ
Đứng giữa màu xanh ngập tràn hoa cỏ.
Những cánh cửa tháp chuông đóng im lìm
“Không được mở” – chữ đề trên cánh cửa
Tôi quay trở lại với khu vườn tình
Đâu rồi cỏ hoa êm đềm ngày cũ?
Tôi nhìn quanh, bốn phía toàn mồ mả
Bên một nấm mồ cha mặc áo đen
Đọc bản thánh ca, giọng trầm buồn bã
Niềm vui tôi tan vào bụi tầm xuân.
Tôi trở lại với Khu vườn tình yêu
Chợt thấy thứ ngày xưa chưa từng có
Một nhà thờ được dựng lên ở đó
Giữa bãi cỏ xanh, xưa tôi vẫn chơi đùa
Những cánh cổng luôn đóng kín, mơ hồ
"Không được vào" - Biển cấm treo trên cửa
Trở lại với Khu vườn tình xưa cũ
Giờ ở đâu những hoa cỏ ngọt ngào?
Và khắp nơi, chỉ toàn là bia mộ
Nơi ngày xưa tràn ngập những đoá hoa
Áo choàng đen, các thầy tu đứng đó
Mơ ước để lại tôi cùng với bụi tầm xuân