Thơ » Anh » Walter de la Mare
VERY old are the woods;
And the buds that break
Out of the brier's boughs,
When March winds wake,
So old with their beauty are--
Oh, no man knows
Through what wild centuries
Roves back the rose.
Very old are the brooks;
And the rills that rise
Where snow sleeps cold beneath
The azure skies
Sing such a history
Of come and gone,
Their every drop is as wise
As Solomon.
Very old are we men;
Our dreams are tales
Told in dim Eden
By Eve's nightingales;
We wake and whisper awhile,
But, the day gone by,
Silence and sleep like fields
Of amaranth lie.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/11/2008 09:10
Rừng cây giờ cũng đã già
Nụ tầm xuân vẫn nở hoa trên cành
Gió đông bừng dậy long lanh
Một thời trai trẻ thôi đành phôi pha
Có ai biết được chăng là
Qua bao năm tháng mặn mà sắc hương
Nụ hồng trở lại thân thương
Suối khe giờ cũng đã già
Róc rách là tiếng nước qua dặm mòn
Lòng khe đông giá ngủ ngon
Trời xanh in bóng vẫn còn dưới khe
Mừng vui hãy cứ tung hê
Nướ đi rồi nước lại về thế thôi
Giọt buồn chắt lọc khôn nguôi
Bọn ta giờ đã già rồi
Chuyện thế gian giống như lời trong mơ
Dịu dàng nơi ấy đón chờ
Hoạ mi tiếng hót ơ hờ chiều hôm
Sáng ra thủ thỉ điệu buồn
Ngày trôi đi đã qua luôn với ngày
Lặng yên như cánh đồng say
Giấc hoa màu tím phô bày đáng yêu