Thơ » Anh » Walter de la Mare
All winter through I bow my head
Beneath the driving rain;
The North wind powders me with snow
And blows me black again;
At midnight ‘neath a maze of stars
I flame with glittering rime,
And stand, above the stubble, stiff
As mail at morning-prime.
But when that child, called Spring, and all
His host of children, come,
Scattering their buds and dew upon
Those acres of my home,
Some rapture in my rags awakes;
I lift void eyes and scan
The skies for crows, those ravening foes,
Of my strange master, Man.
I watch him striding lank behind
His clashing team, and know
Soon will the wheat swish body high
Where once lay sterile snow;
Soon shall I gaze across a sea
Of sun-begotten grain,
Which my unflinching watch hath sealed
For harvest once again.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tôi trọn mùa đông chịu cúi đầu
Gió vùi mưa dập tuyết phau phau
Mình tôi nương gió về bay phủ
Buổi tuyết tan rồi lại áo nâu
Đêm tối ngàn sao nép bóng buồn
Tôi người như cháy giá sương tuôn
Trơ trơ giữa cánh đồng hoang vắng
Như khoác chinh bào buổi nắng sương
Buổi Bé Xuân về với trẻ thơ
Từng đàn tung rắc những mầm tơ
Và sương gieo mát tươi lòng đất
Thì dạ tôi vui dậy thẫn thờ
Ngước mắt tôi nhìn chăm chú thay
Trên trời đôi cánh quạ tung bay
Quạ kia ấy chính thù nhân của
Ông chủ tôi đang vạch luống cày
Chủ tôi người nhỏ vẫn theo sau
Từng bước tay cày chỉ ít lâu
Là cánh đồng hoang giờ tuyết điểm
Lúa mì reo mọc ngập thân nâu
Mai mốt nhìn qua biển lúa vàng
Lửa trời gieo chín bởi tôi đang
Tháng năm năm tháng hoài tôi giữ
Mùa mới bừng tươi rộn xóm làng