Thơ » Anh » Walter de la Mare
Black as a chimney is his face,
And ivory white his teeth,
And in his brass-bound cart he rides,
The chestnut blooms beneath.
‘Sooeep, Sooeep!’ he cries, and brightly peers
This way and that, to see
With his two light-blue shining eyes
What custom there may be.
And once inside the house, he’ll squat,
And drive his rods on high,
Till twirls his sudden sooty brush
Against the morning sky.
Then, ‘mid his bulging bags of soot,
With half the world asleep,
His small cart wheels him off again,
Still hoarsely bawling, ‘Sooeep!’
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Anh mặt đen như chảo nhọ nồi
Răng như ngà trắng giữa đôi môi
Đây xe anh đẩy trên đường phố
Hạt dẻ hoa kia nở dưới rồi
“Quét, quét” anh rao và vội liếc
Đường kia lối nọ để mà trông
Với đôi mắt sáng màu xanh sáng
Ai khách tìm anh giữa phố đông
Và khi anh đã ở trong nhà
Anh ngồi đưa chổi để thòng qua
Ống hơi lò sưởi anh xoay chổi
Cho nắng trời xanh mắt chói loà
Túi đầy anh lại xách, anh đi
Với nửa trần gian ngáp ngủ khì
Xe nhỏ bánh đưa anh biến dạng
Tai còn nghe “Quét” tiếng chưa đi