Miasto kochane, piękne,
rośniesz,
twoje kontury, prawie że miękkie,
wiosną uwiośnisz.
Jak wiele trudu, miasto kochane,
trzeba,
żeby zalepić każdą twą ranę
kawałkiem chleba
od ust odjętym chętnie, o! chętnie
po to,
ażeby było
pięknie
ponad naszą robotą.
Warczą warsztaty, dymią kominy,
płynie Wisła...
Nasza Warszawa! Nasze czyny!
My potrafimy zmartwychwstać!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Thành phố thân yêu, lộng lẫy
đang lớn lên
Những con đường uốn quanh mềm mại
theo mùa xuân phơi phới dâng lên!
Hỡi thành phố thân yêu! biết bao công sức
cần phải làm
hàn gắn lại vết thương
cho ruộng lúa mì tươi thắm
Nhịn từng miếng ăn! sẵn sàng chịu nhịn
để dựng xây
và rồi đây
thành phố lộng lẫy khắp trăm miền
nhờ bàn tay lao động
Những công xưởng rộn ràng đe búa
những lò cao toả khói bốc lên
Sông Vixla nước chảy êm đềm
Vácxava thành phố của chúng ta
với hành động
Chúng ta đã biết làm cho Vácxava sống lại