Thơ » Nga » Vladimir Nabokov
Ты многого, слишком ты многого хочешь!
Тоскливо и жадно любя,
напрасно ты грезам победу пророчишь,
когда он глядит на тебя.
Поверь мне: он женщину любит не боле,
чем любят поэты весну...
Он молит, он манит, а сердце -- на воле
и ценит лишь волю одну!
И зори, и звезды, и радуги мая --
соперницы будут твои,
и в ночь упоенья, тебя обнимая,
он вспомнит о первой любви.
Пусть эта любовь мимолетно-случайно
коснулась и канула... Пусть!
В глазах у него замечтается тайна,
тебе непонятная грусть...
Тогда ты почувствуешь холод разлуки.
Что ж делать! Целуй и молчи,
сияй безмятежно, и в райские звуки
твои превратит он лучи!
Но ты... ты ведь любишь властительно-душно,
потребуешь жертв от него,
а он лишь вздохнет, отойдет равнодушно --
и больше не даст -- ничего...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 20/07/2008 17:26
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 21/07/2008 05:43
Em muốn nhiều, muốn quá nhiều rồi em ạ!
Yêu điên cuồng và thấm đẫm buồn thương
Em thấy trước làm chi cho ảo mộng kia đắc thắng
Khi gã trai nhìn em trên đường.
Tin tôi đi: gã yêu người con gái
Chẳng hơn gì thi sĩ mết mùa xuân
Gã van xin, gã quyến rũ em, mà tim không ràng buộc
Gã chỉ yêu niềm phóng khoáng phong trần
Sẽ là tình địch của em tất thảy – cả hoàng hôn
Lẫn những dải cầu vồng tháng Năm, bao vì sao sáng
Đêm hoan lạc, ôm em say đắm
Gã lại nhớ về tình non nớt đầu tiên
Dẫu tình ấy là thoảng qua, là chợt đến
Chạm vào gã ta, rồi biến mất nhạt nhòa
Niềm bí ẩn mơ màng trong mắt gã
Là nỗi muộn phiền khó hiểu của lòng em.
Hơi lạnh của cách chia rồi một ngày em sẽ thấy
Biết làm sao! Hãy im lặng hôn người
Hãy rực lên thanh thản ánh ngời
Mà gã trai sẽ biến ánh sáng này thành tiếng Thiên đường vẫy gọi.
Nhưng em… tình em đầy quyền uy, dằn vặt
Em đòi hỏi người phải dâng hiến, hy sinh
Thì gã chỉ thở dài, thờ ơ quay gót
Và chẳng cho em thêm một chút u tình…
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 16/01/2024 15:44
Quá nhiều rồi, ngươi kỳ vọng quá nhiều!
ngươi luỵ tình khát khao và buồn rầu như thế,
để mộng ảo đắc thắng trong lòng mình sớm quá,
khi chàng vừa để mắt tới ngươi.
Tin ta đi: đàn bà chàng cũng chẳng
yêu nhiều hơn thi sỹ mến nàng xuân...
Chinh phục ngươi với con tim không trói buộc
vẫn đặt tự do cao hơn gấp bội phần!
Cả bình minh, cả sao trời cả cầu vồng đầu hạ -
sẽ trở thành tình địch của ngươi mà,
khi ôm ngươi trong vòng tay đêm hoan lạc
ký ức tình đầu chàng nhớ lại say mê.
Mối tình ấy dù nhạt nhoà trong khoảnh khắc
khẽ chạm rồi tan biến... Cũng kệ thôi!
Trong mắt chàng mơ màng điều bí mật
và nỗi buồn ngươi không hiểu, than ôi...
Ngươi sẽ thấy hơi lạnh giờ ly biệt.
Biết làm sao! Cứ im lặng hôn chàng
Cứ thanh thản rạng ngời, và chàng sẽ
thấy ánh sáng của ngươi như giai điệu thần tiên!
Nhưng ngươi yêu... tình quyền uy dằn vặt
vẫn đòi chàng phải hiến dâng,
nhưng chàng chỉ thở dài và rời đi, vô cảm
không cho ngươi thêm - dù một chút bận lòng...