Thơ » Nga » Vladimir Nabokov
Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2024 17:19
Раскинула осень свои паутины,
Лелея свой серенький сон.
Скучающий призрак осенней картины
В душе у меня отражен.
В заброшенном сердце, где кровь задремала,
Стоит неподвижно вода;
А каждая мысль — без конца и начала,
Как длинная капля дождя.
Не верю, что ты и красавицы мая
Рассеют гнетущую мглу…
Не верю лазури далекого края…
Не верю всему, что люблю…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/10/2024 17:19
Mùa thu giăng ra ngàn tấm lưới
Êm đềm ru giấc mơ xám lan lan.
Bóng hình mơ hồ của bức tranh thu ảm đạm
Phản chiếu trong hồn tôi mênh mang.
Máu ngừng chảy trong trái tim hoang
Mặt nước cũng im lìm ngưng đọng.
Riêng ý nghĩ - không đầu không cuối
Dài như một sợi mưa loang.
Tôi không tin em và các mỹ nhân tháng Năm
Đang gắng xua tan bóng tối.
Tôi không tin miền xa biêng biếc xanh trời
Tôi không tin những gì tôi đang yêu đắm đuối...