Ta không đông – trẻ và đầy cảm hứng,
Bụi chưa khiến ta khó thở hắt hơi,
Ta đơn thuần, ta còn yêu chếnh choáng
Nụ cười trẻ thơ trên mặt đất xanh tươi.

Ta là tiếng gió trong vườn cây cổ thụ,
Là cánh chim trời quen sống tự do
Giữa những vệt màu sặc sỡ đầy quyến rũ
Và âm thanh đổi thay liên tục bất ngờ.

Không đặc sắc, chỉ lờ nhờ màu đất
Chỉ mong manh như bông tuyết đầu mùa.
Là tiếng vọng xa xăm, cái bóng lờ mờ -
Nhưng ta tới đúng kỷ nguyên đáng sợ.

Nó đã đến, lớn lao và thô lỗ
Nhưng căng thẳng rền vang của nó có đáng gì?
Ta vô gia cư, ta thuần khiết thế
Ta có sao trời, gió và Chúa chở che.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)