Đăng bởi hongha83 vào 11/10/2018 10:04
Дул,
как всегда,
октябрь
ветрами
как дуют
при капитализме.
За Троицкий
дули
авто и трамы,
обычные
рельсы
вызмеив.
Под мостом
Нева-река,
по Неве
плывут кронштадтцы...
От винтовок говорка
скоро
Зимнему шататься.
В бешеном автомобиле,
покрышки сбивши,
тихий,
вроде
упакованной трубы,
за Гатчину,
забившись,
улепетывал бывший-
“В рог,
в бараний!
Взбунтовавшиеся рабы!..”
Видят
редких звезд глаза,
окружая
Зимний
в кольца,
по Мильонной
из казарм
надвигаются кексгольмцы.
А в Смольном,
в думах
о битве и войске,
Ильич
гримированный
мечет шажки,
да перед картой
Антонов с Подвойским
втыкают
в места атак
флажки.
Лучше
власть
добром оставь,
никуда
тебе
не деться!
Ото всех
идут
застав
к Зимнему
красногвардейцы.
Отряды рабочих,
матросов,
голи-
дошли,
штыком домерцав,
как будто
руки
сошлись на горле,
холёном
горле
дворца.
Две тени встало.
Огромных и шатких.
Сдвинулись.
Лоб о лоб.
И двор
дворцовый
руками решетки
стиснул
торс
толп.
Качались
две
огромных тени
от ветра
и пуль скоростей,-
да пулеметы,
будто
хрустенье
ломаемых костей.
Серчают стоящие павловцы.
“В политику...
начали...
баловаться...
Куда
против нас
бочкаревским дурам?!
Приказывали б
на штурм”.
Но тень
боролась,
спутав лапы,-
и лап
никто
не разнимал и не рвал.
Не выдержав
молчания,
сдавался слабый-
уходил
от испуга,
от нерва.
Первым,
боязнью одолен,
снялся
бабий батальон.
Ушли с батарей
к одиннадцати
михайловцы или константиновцы...
А Керенский-
спрятался,
попробуй
вымань его!
Задумывалась
казачья башка.
И
редели
защитники Зимнего,
как зубья
у гребешка.
И долго
длилось
это молчанье,
молчанье надежд
и молчанье отчаянья.
А в Зимнем,
в мягких мебелях
с бронзовыми выкрутами,
сидят
министры
в меди блях,
и пахнет
гладко выбритыми.
На них не глядят
и их не слушают-
они
у штыков в лесу.
Они
упадут
переспевшей грушею,
как только
их
потрясут.
Голос-редок.
Шепотом,
знаками.
- Керенский где-то?-
- Он?
За казаками.-
И снова молча
И только
под вечер:
- Где Прокопович?-
- Нет Прокоповича.-
А из-за Николаевского
чугунного моста,
как смерть,
глядит
неласковая
Авроровых
башен
сталь.
И вот
высоко
над воротником
поднялось
лицо Коновалова.
Шум,
который
тек родником,
теперь
прибоем наваливал.
Кто длинный такой?..
Дотянуться смог!
По каждому
из стекол
удары палки.
Это-
из трехдюймовок
шарахнули
форты Петропавловки.
А поверху
город
как будто взорван:
бабахнула
шестидюймовка Авророва.
И вот
еще
не успела она
рассыпаться,
гулка и грозна,-
над Петропавловской
взвился
фонарь,
восстанья
условный знак.
- Долой!
На приступ!
Вперед!
На приступ!-
Ворвались.
На ковры!
Под раззолоченный кров!
Каждой лестницы
каждый выступ
брали,
перешагивая
через юнкеров.
Как будто
водою
комнаты полня,
текли,
сливались
над каждой потерей,
и схватки
вспыхивали
жарче полдня
за каждым диваном,
у каждой портьеры.
По этой
анфиладе,
приветствиями оранной
монархам,
несущим
короны-клады,-
бархатными залами,
раскатистыми коридорами
гремели,
бились
сапоги и приклады.
Какой-то
смущенный
сукин сын,
а над ним
путиловец-
нежней папаши:
“Ты,
парнишка,
выкладывай
ворованные часы-
часы теперича наши!”
Топот рос
и тех
тринадцать
сгреб,
забил,
зашиб,
затыркал.
Забились
под галстук-
за что им приняться?-
Как будто
топор
навис над затылком.
За двести шагов...
за тридцать...
за двадцать...
Вбегает
юнкер:
“Драться глупо!”
Тринадцать визгов:
-Сдаваться!
Сдаваться!-
А в двери -
бушлаты,
шинели,
тулупы...
И в эту
тишину
раскатившийся всласть
бас,
окрепший
над реями рея:
“Которые тут временные?
Слазь!
Кончилось ваше время”.
И один
из ворвавшихся,
пенснишки тронув,
объявил,
как об чем-то простом
и несложном:
“Я,
председатель реввоенкомитета
Антонов,
Временное
правительство
объявляю низложенным”.
А в Смольном
толпа,
растопырив груди,
покрывала
песней
фейерверк сведений.
Впервые
вместо:
-и это будет...-
пели:
-и это есть
наш последний...-
До рассвета
осталось
не больше аршина,-
руки
лучей
с востока взмолены.
Товарищ Подвойский
сел в машину,
сказал устало:
“Кончено...
в Смольный”.
Умолк пулемет.
Угодил толков.
Умолкнул
пуль
звенящий улей.
Горели,
как звезды,
грани штыков,
бледнели
звезды небес
в карауле.
Дул,
как всегда,
октябрь ветрами.
Рельсы
по мосту вызмеив,
гонку
свою
продолжали трамы
уже -
при социализме.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/10/2018 10:04
Tháng mười
như mọi năm
nổi gió tơi bời
gió vẫn thổi
như dưới thời tư bản
Tàu điện, ô tô
qua cầu Trôitxki
Vẫn
nhũng đường ray
ngoằn ngoèo thân rắn
Dưới cầu
sông Nêva chảy xiết
Trên sông
lính Krônstat ngược dòng...
Súng nổ, đối đáp nhau giòn giã
Cung Mùa đông
sắp sửa ngả nghiêng
Văng cả lốp
xe phóng cuồng lên
im thin thút
như kèn đóng hộp
nguyên thủ tướng chuồn
đi Gatchina
“Giặc nô lệ!
phải dồn hang chuột!”
Lác đác trên trời
sao ghé mắt
lính Kecxơgôn đương tiến sát
từ trại men theo
phố Miliôn
vây
Cung Mùa đông
vòng khép chặt
Và ở Xmônnưi
Ilich
cải trang
bước chân lia lịa
mải nghĩ
việc quân
và trước bản đồ
Pôtvôixki cùng Antônôp
cắm
cờ con
những địa điểm tấn công
Tốt nhất
chính quyền
bay trao tự nguyện
kiến bò đi đâu
kiến trong miệng chén!
Từ mọi cửa ô
điệp điệp trùng trùng
xích vệ kéo về
vây Cung Mùa đông
Dân khố rách
lính thuỷ
công nhân
lũ lượt kéo đi
lưỡi lê lấp lánh
như
những cánh tay
đưa sát sát gần
bóp lấy cổ
nõn nà
cung điện
Nổi lên hai cái bóng
Đồ sộ, giập giờn
Cùng xích lại gần
Mặt đối mặt
Và cung đình
giang cánh tay rào sắt
ôm lấy đám người
siết chặt
ngang thân
Hai bóng khổng lồ
như ngả như nghiêng
luồng đạn bay vèo
gió tạt xiên
và súng liên thanh
nghe răng rắc
tiếng ghê người
xương tan sọ nát
Lính Paplôp đứng hoài phát cáu
“Chính trị càn...
phá thối...
giở trò...
Bôtkariôva và những con ngu
chọi với chúng ta
sao được?!
Ra lệnh tấn công
cho được việc”
Bóng đen chờn vờn
cẳng quấn nhau xoắn xít
mà chẳng ai
gỡ được, dằng ra
Không chịu nổi
phút kéo dài im lặng
kẻ yếu vía đành lùi
vừa khiếp sợ
vừa thần kinh căng thẳng
chúng đánh bài rút lui
Tiểu đoàn thị mẹt
bốc
trước nhất
sợ vỡ mật vỡ gan
Mười một giờ
dân Mikhailôp, Kônxtantinôp
rút khỏi pháo đài...
- Còn Kêrenxki -
trốn biệt tăm hơi
tóm cổ lão
lúc này đâu dễ!
Lính Cô-dắc vẩn vơ suy nghĩ
Và quân bảo vệ Cung Mùa đông
cứ thưa dần
như lược
gẫy răng
Phút im lặng
kéo dài
im lặng này tràn đầy jy vọng
im lặng này tuyệt vọng cùng đường
Trong Cung Mùa đông
trên những ghế nệm mềm
nan đồng uốn hoa hoè rối rắm
các bộ trưởng
đeo thẻ đồng lủng lẳng
vẻ tinh tươm
nhẵn nhụi mày râu
Có ai nhìn
ai nghe chúng đâu
chúng ngồi trên
rừng lưỡi lê dựng đứng
Chỉ cần khẽ
đưa tay
lay chúng
như lê chín rục
khắc
rụng ngay
Thưa thớt tiếng nói cười
Thì thào
ra dấu hiệu
- Kêrenxki đâu?
- Lão
chạy theo Cô-dắc
Lại im thin thít
Mãi tận chiều
mới gạn hỏi nhau:
- Prôkôpôvich đâu?
- Không có Prôkôpôvich
Phía sau chiếc cầu gang
Nikôlaiep
thép pháo tháp
con tàu Rạng đông
trừng
mắt nhìn
như mắt tử thần
Kìa
trông mặt Kônôvalôp
hắn nghếch đầu
rướn cổ lắng nghe
Như dòng suối chảy
tiếng động
tỉ tê
giờ
đổ ào, sóng cồn tung toé
Với tận đây!
Người ai dài thế?
Gậy ai đập
tấm kính nào cũng rung...
Đây
là khẩu ba tấc thần công
đương choảng mạnh
từ pháo luỹ Pêtơrôpaplôp
Và phía trên
tàu Rạng đông nã thần công sáu tấc
Uỳnh oàng nổ
vỡ mất đô thành
Nhưng
pháo súng
vừa mới gầm
dữ dội vang rền
đèn đã kéo
trên thành Pêtơrôpaplôp
khởi nghĩa rồi
đây là hiệu mật
Đả đảo!
Xung phong!
Tiến lên!
Xung phong!
Ùa vào
Giẫm lên thảm!
Chạy dưới mái thiếp vàng chói lọi!
Mỗi bực thang
mỗi cầu thang
giành lại
phải bước qua xác lũ iunke
Ngập những gian buồng
như nước chảy
tràn trề
mỗi chỗ mất đi lại tuôn ùa xối xả
bên mỗi giường đi-văng
mỗi tấm rèm che cửa
hỗn chiến
nảy lửa
gắt hơn nắng trưa hè
Đây
buồng khánh tiết
vẫn ầm ĩ tung hô
vạn tuế những đế vương
mang
kho tàng vương miện
đây những buồng phủ nhung
những hành lang dội tiếng
Lúc này
nghe huỳnh huỵch rầm rầm
giày ủng và báng súng
choảng nhau chí chết
Một ông mãnh
vẻ
ngượng ngùng, sợ sệt
cúi nhìn y
một bác công nhân
còn dịu dàng hơn cha nói với con:
“Này
cậu cả
đừng giở trò táy máy
hãy bỏ ra
chiếc đồng hồ đánh thoáy
đồng hồ
giờ đây
là của chúng ta!”
Huỳnh huỵch, rầm rầm, tiếng lớn dần lớn mãi
bắt thộp
mười ba
vị
kinh hoàng
sợ hãi
Vội rụt cổ
trốn sau cà-vạt
bấu víu vào đâu?
Búa rìu
treo
lủng lẳng trên đầu
Còn hai trăm...
ba mươi...
hai mươi bước...
“Đánh đấm gì!”
gã iunke
hấp tấp chạy vào
- Thôi!
Đầu hàng!
mười ba tiếng thét gào
Lố nhố ngoài cửa
áo lính
áo lông cừu
tơi lính thuỷ...
Phá yên tĩnh
một tiếng trầm
bỗng vang lên khoái chí
mang dư âm
tiếng sóng gào gió thét biển khơi
“Những ai lâm thời
Bò ra!
Hết thời rồi”
Giữa đám đông
một người
tay chạm kính kẹp mũi
tuyên bố
giản đơn thôi
chẳng có gì rắc rối:
“Tôi
Antônôp
chủ tịch Quân uỷ cách mạng
tuyên bố lật đổ
Chính phủ lâm thời”
Quần chúng lúc này
ở Xmônnưi
xênh xang ưỡn ngực
tiếng hát
trùm lên
chùm pháo hoa tin tức
Lần đầu tiên
thay câu:
đây sẽ là...
quần chúng hát:
đây là
trận cuối...
Đến bình minh
còn
không đầy một sải
phía trời đông
những tia sáng
giơ tay van lạy
Đồng chí Pôtvôixki
mệt mỏi
ngồi vào xe:
“Thế là xong...
Về Xmônnưi”
Súng liên thanh lặng tiếng
Đã phục vụ ra trò
Bầy ong đạn
vù vù
im bặt
Như những vì sao
cạnh lưỡi lê
sáng quắc
Sao gác trên trời
càng tái nhạt
mờ dần
Tháng mười
nổi gió
như mọi năm
Đường qua cầu
ngoằn ngoèo thân rắn
Tàu điện
vẫn như xưa
rong ruổi
đã chuyển qua
chủ nghĩa xã hội