Thơ » Nga » Vladimir Maiakovsky » Ống sáo đốt xương sống (1915)
И небо,
в дымах забывшее, что голубо,
и тучи, ободранные беженцы точно,
вызарю в мою последнюю любовь,
яркую, как румянец у чахоточного.
Радостью покрою рев
скопа
забывших о доме и уюте.
Люди,
слушайте!
Вылезьте из окопов.
После довоюете.
Даже если,
от крови качающийся, как Бахус,
пьяный бой идет -
слова любви и тогда не ветхи.
Милые немцы!
Я знаю,
на губах у вас
гётевская Гретхен.
Француз,
улыбаясь, на штыке мрет,
с улыбкой разбивается подстреленный авиатор,
если вспомнят
в поцелуе рот
твой, Травиата.
Но мне не до розовой мякоти,
которую столетия выжуют.
Сегодня к новым ногам лягте!
Тебя пою,
накрашенную,
рыжую.
Может быть, от дней этих,
жутких, как штыков острия,
когда столетия выбелят бороду,
останемся только
ты
и я,
бросающийся за тобой от города к городу.
Будешь за море отдана,
спрячешься у ночи в норе -
я в тебя вцелую сквозь туманы Лондона
огненные губы фонарей.
В зное пустыни вытянешь караваны,
где львы начеку,-
тебе
под пылью, ветром рваной,
положу Сахарой горящую щеку.
Улыбку в губы вложишь,
смотришь -
тореадор хорош как!
И вдруг я
ревность метну в ложи
мрущим глазом быка.
Вынесешь на мост шаг рассеянный -
думать,
хорошо внизу бы.
Это я
под мостом разлился Сеной,
зову,
скалю гнилые зубы.
С другим зажгешь в огне рысаков
Стрелку или Сокольники.
Это я, взобравшись туда высоко,
луной томлю, ждущий и голенький.
Сильный,
понадоблюсь им я -
велят:
себя на войне убей!
Последним будет
твое имя,
запекшееся на выдранной ядром губе.
Короной кончу?
Святой Еленой?
Буре жизни оседлав валы,
я - равный кандидат
и на царя вселенной,
и на
кандалы.
Быть царем назначено мне -
твое личико
на солнечном золоте моих монет
велю народу:
вычекань!
А там,
где тундрой мир вылинял,
где с северным ветром ведет река торги,-
на цепь нацарапаю имя Лилино
и цепь исцелую во мраке каторги.
Слушайте ж, забывшие, что небо голубо,
выщетинившиеся,
звери точно!
Это, может быть,
последняя в мире любовь
вызарилась румянцем чахоточного.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Và trời cao
trong khói ám bỗng quên xanh
và đám mây như người chạy trốn rách nhừ
tôi ôm tất cả
ghì vào tình yêu lần cuối của tôi
nó đỏ chót như máu người lao phổi
Tôi sẽ lấy niềm vui
át mọi tiếng gào những đoàn du mục
từng đã quên lửa ấm một căn nhà:
Hỡi mọi người
hãy lắng mà nghe!
Hãy ra hết khỏi hào khỏi hố
Chiến tranh đình lại để về sau
Dù những khi
say máu ta đi thất thểu như thần rượu Lưu Linh
dù giưã cuộc đánh nhau loạn lạc
những tiếng yêu đương không héo được bao giờ
Hỡi các anh lính Đức mến yêu
tôi biết
trên môi các anh
vẫn có nàng Gretsen của Goethe
Người lính Pháp
lưỡi lê xiên còn cười mỉm
nụ cười vẫn nở trên môi, người phi công bị bắn gục rơi
có thể thế
nếu anh còn nhớ
chiếc hôn môi
mòng mọng
nàng Traviata
Nhưng với tôi nào có nghĩa gì
những lạc thú hồng hồng nhai đi nhá lại mấy ngàn năm
Ngày nay hãy ngã dưới bàn chân người khác!
Còn tôi, tôi hát vì em. người gái
phấn son đầm đậm màu nâu
Có lẽ tự những ngày ghê gớm ấy
đau như mũi nhọn lưỡi lê
khi thế kỷ đã bạc màu râu bạc
chỉ còn em
với độc mình anh
đuổi em mãi, qua từng thành phố
Dù em đã hẹn nguyền bên kia mây nước
dù em ẩn mình trong ổ kín ban đêm
anh sẽ hôn em qua sương đục Luân Đôn
cặp môi lửa đèn lồng héo hắt
Dù trong bãi bình sa cát cháy
em đi, dằng dặc đoàn người
dù nơi đây sư tử đứng canh
anh vẫn áp lên em
nóng bỏng
má Sahara anh
gió quật bụi lầm
Dù em mặc cho môi chiếc áo nụ cười
dù em nhìn
người đầu bò đẹp quá!
bỗng dưng anh
tung ánh lửa ghen tuông
từ cặp mắt con bò mộng khổng lồ sắp chết
Dù em bước trên cầu lơ đãng
em trầm ngâm:
"Dưới nước hẳn là vui"
Thì chính anh đang chảy dưới chân cầu
anh là con sông Seine, anh gọi tên em
anh giơ cả hàm răng rữa nát
Dù là ai, em khêu lửa trong lửa người đi bát phố
Strelka hoặc Sokolniki
anh vẫn đợi, leo lên cao tít mãi
một vầng trăng sầu muộn trần truồng
Anh khoẻ lắm
mọi người có lúc cần anh
Nếu khi nào họ ra lệnh cho anh:
"Hãy ngã xuống hi sinh ngoài mặt trận!"
Tên em sẽ là tiếng kêu lần cuối
đọng trên môi anh, mảnh đạn xé nhừ
Dù ở đảo Saint - Hélein
anh hi sinh vinh dự!
Thắng yên cương cưỡi sóng biển bão bùng
anh vẫn có thể vừa đi ứng cử
ghế chủ ngôi vũ trụ
hay vào trong xiềng xích tội đồ
Nếu như thế ngôi Nga hoàng anh ngự
bao bạc vàng lấp lánh kho anh
anh sẽ hạ cho dân mệnh lệnh:
đúc tiền!
in guơng mặt nhỏ, hình em
Dù xa thẳm tận thảo nguyên bắc cực
ở nơi đây cuộc sống lụi tàn
gió bấc lên. mặc cả với dòng sông
anh sẽ lấy tay
trên vòng xích khắc tên em
hai chữ Lili
và anh sẽ ôm xiềng trong ngục tối
Và hãy nghe, hỡi những người đã quên cả trời xanh
lông tóc dựng như lông súc vật!
Có lẽ đây
là tình yêu cuối cùng trên mặt đất
đỏ hồng máu phổi ho lao