Thơ » Pháp » Victor Hugo » Năm khủng khiếp
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2010 21:14
Au milieu des forêts, asiles des chouettes,
Où chuchotent tout bas les feuilles inquiètes,
Dans les halliers, que semble emplir un noir dessein,
Pour le doux nouveau-né qui frissonne à son sein,
Pour le tragique enfant qu'elle emporte effarée,
Dès qu'elle voit la nuit croître, sombre marée,
Dès que les loups obscurs poussent leurs longs abois,
Oh ! le sauvage amour de la femme des bois !
Tel est Paris. La ville où l'Europe se mêle,
Avec le droit, la gloire et l'art, triple mamelle,
Allaite cet enfant céleste, l'Avenir.
On entend les chevaux de l'aurore hennir
Autour de ce berceau sublime. Elle, la mère
De la réalité qui commence en chimère,
La nourrice du songe auguste des penseurs,
La ville dont Athène et Rome sont les soeurs,
Dans le printemps qui rit, sous le ciel qui rougeoie,
Elle est l'amour, elle est la vie, elle est la joie.
L'air est pur, le jour luit, le firmament est bleu.
Elle berce en chantant le puissant petit dieu.
Quelle fête ! elle montre aux hommes, fière, gaie,
Ce rêve qui sera le monde et qui bégaie,
Ce tremblant embryon du nouveau genre humain,
Ce géant, nain encor, qui s'appelle Demain,
Et pour qui le sillon des temps futurs se creuse;
Sur son front calme et tendre et sur sa bouche heureuse
Et dans son oeil serein qui ne croit pas au mal,
Elle a ce radieux sourire, l'idéal.
On sent qu'elle est la ville où l'espérance habite;
Elle aime, elle bénit ; mais si, noirceur subite,
L'éclipse vient, et donne aux peuples le frisson,
Si quelque vague monstre erre sur l'horizon,
Si tout ce qui serpente, écume, rampe et louche,
Vient menacer l'enfant divin, elle est farouche;
Alors elle se dresse, alors elle a des cris
Terribles, et devient le furieux Paris;
Elle gronde et rugit, sinistrement vivante,
Et celle qui charmait l'univers, l'épouvante.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
Gửi bởi hongha83 ngày 18/12/2010 21:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 01/10/2024 14:41
Giữa rừng sâu, nơi cú mèo trú ẩn
Nơi thì thầm những chiếc lá lo âu
Trong bụi rậm, đầy âm mưu đen tối một màu
Vì đứa trẻ sơ sinh run run bên vú sữa
Vì đứa con bi thảm, người mẹ hoảng sợ mang đi
Khi thấy đêm thẳm, như triều dâng bóng tối
Khi gầm rít, trong đêm khuya, đàn sói
Ôi! tình yêu man rợ của người phụ nữ rừng sâu!
Paris là như thế
Thành phố, hình ảnh pha trộn của Châu Âu
Mà Luật pháp, Vinh quang và Nghệ thuật - ba nguồn sữa
Nuôi dưỡng đứa trẻ tuyệt vời: Tương lai
Hí vang rền, tiếng ngựa của bình minh
Quanh cái nôi kỳ diệu. Và người mẹ
Người mẹ của sự thật, ảo ảnh lúc ban đầu
Người nhũ mẫu của giấc mộng uy nghiêm những nhà tư tưởng
Người em gái của A-ten và thành La-mã
Trong xuân tươi dưới bầu trời rực đỏ
Người là Tình yêu, là Niềm vui và Cuộc sống
Trời xanh, nắng toả, ngày trong sáng
Người mẹ hát, ru đấng thiên thần bé nhỏ, uy nghi
Bao hoan hỉ, người mẹ khoe, trong niềm vui và kiêu hãnh
Giấc mơ xinh, còn bập bẹ, sẽ trở thành một thế giới mai sau
Cái mầm non của loài người, nay còn run rẩy
Người khổng lồ, nay là tí hon, và tên gọi: Ngày mai
Mà thời gian, vì đứa bé, đang đào luống cày sâu
Trên vầng trán yên bình, âu yếm: trên đôi môi hạnh phúc
Trong con mắt trong xanh không tin vào tội ác
Bà mẹ nở nụ cười rạng rỡ, thanh cao
Ta cảm thấy người mẹ là thành phố hi vọng dạt dào
Đầy tình thương và phúc hậu. Nhưng nếu bất ngờ
Mây đen kéo đến, làm nhân dân run sợ
Nếu nơi chân trời lảng vảng một đợt sóng khổng lồ
Nếu có gì trườn đến, sùi bọt mép, bò quanh
Đến đe doạ đứa con thần thánh
Bà sẽ đứng dậy, thét lên, kinh sợ
Sẽ trở thành một Paris hung dữ
Sẽ vùng lên, kinh hoàng, gầm rú
Bà là khủng khiếp - người đã làm vũ trụ mê say