Jan bị bố mẹ phạt
Nhốt trong buồng tối tăm
Phải ăn bánh mì nhạt
Vì phạm một lỗi lầm

Tôi bỏ lơi nhiệm vụ
Đến thăm kẻ tội nhân
Tội trạng thật đã rõ
Trong bóng tối, đưa thầm

Cho cháu mứt, một lọ
Trái phép luật rõ ràng
Mọi người có nhiệm vụ
Ở trong nhà, trị an

Đều nổi lên công phẫn
Bé Jan nhẹ nhàng thưa:
“Lấy tay ngoáy mũi bẩn
Từ nay cháu xin chừa

Và không để mèo cắn”
Nhưng người lớn la rầy
Con bé này ranh lắm
Nó biết ông xưa nay

Yếu đuối và nhát, hèn
Khi mọi người giận dữ
Thì ông lại cười lên
Không còn giữ được nữa

Trật tự ở trong nhà
Mỗi lần ông phá vỡ
Chính quyền bỏ lơ là
Không luật lệ nào cả

Không còn gì cản ngăn
Được con bé bất trị
Tất cả ông phá tan
Tôi cúi đầu nhận cả

“Chính cái lối khoan hồng
Như thế, xưa nay dắt
Đến thảm hoạ diệt vong
Của bao nhiêu dân tộc

Tôi cũng xin chịu phạt
Cho tôi ăn bánh không”
“Như thế cũng đáng thật
Rồi sẽ đến lượt ông”

Bé Jan se sẽ nói
Từ chỗ cháu, với tôi
Ngẩng lên trong bóng tối
Đôi mắt xinh tuyệt vời

Của tuổi thơ dịu hiền
Nhưng mà đầy quyền lực
“Đừng sợ, cháu sẽ đem
Đến cho ông lọ mứt”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)