Thơ » Pháp » Victor Hugo » Chiêm ngưỡng
Đăng bởi hongha83 vào 21/12/2010 23:06
Il vivait, il jouait, riante créature.
Que te sert d’avoir pris cet enfant, ô nature?
N’as-tu pas les oiseaux peints de mille couleurs,
Les astres, les grands bois, le ciel bleu, l’onde amère?
Que te sert d’avoir pris cet enfant à sa mère,
Et de l’avoir caché sous des touffes de fleurs?
Pour cet enfant de plus tu n’es pas plus peuplée,
Tu n’es pas plus joyeuse, ô nature étoilée!
Et le cœur de la mère en proie à tant de soins,
Ce cœur où toute joie engendre une torture,
Cet abîme aussi grand que toi-même, ô nature,
Est vide et désolé pour cet enfant de moins!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Bé mới vừa đùa nghịch cười vui
Tạo hoá ác sao bắt mất rồi
Đã có muôn chim ngàn màu sắc
Trời, rừng, tinh tú, sóng trùng khơi
Ngươi được lợi gì mà nỡ lấp
Bé em của mẹ dưới hoa tươi?
Thêm bé, chốn ngươi chẳng đông thêm
Đâu có vui hơn, hỡi thiên nhiên!
Trái tim mẹ bé như vò nát
Mỗi niềm vui kéo một ưu phiền
Trái tim sâu thẳm ngang trời đất
Nay buồn thương, trống trải vì em
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 26/12/2010 00:44
Bé vừa đùa nghịch đây thôi
Cớ sao tạo hoá - bắt rồi còn đâu
Muôn chim ngàn sắc, rừng sâu
Bầu trời, tinh tú, bạc đầu sóng xa
Hỏi ngươi được lợi gì mà
Bé ngoan của mẹ dưới hoa lấp vùi.
Thiên nhiên ngươi hỡi có vui
Có đông thêm được khi vùi thêm em
Trái tim mẹ bé nhìn xem
Niềm vui nào cũng đính kèm ưu tư
Tim xưa sâu thẳm giờ như
Nát nhàu, trống trải kể từ mất em.