I

Nghệ thuật là sự vinh quang và niềm vui thú
Cháy bừng trong bão tố
Chiếu sáng trời xanh
Nghệ thuật, ánh sáng của vũ trụ chói lọi
Rạng ngời trên vừng trán nhân dân
Như vừng sao trên vừng trán Chúa

Nghệ thuật là bài ca tuyệt mỹ
Làm vui trái tim yên lành

Đô thành nói với rừng xanh
Đàn ông ngỏ lời với phụ nữ
Tất cả những tiếng nói tâm hồn
Hoà một khúc ca chung

Nghệ thuật là tư tưởng nhân loại
Đi bẻ gãy mọi xích xiềng!
Nghệ thuật là người chinh phục dịu hiền!
Thuộc về mình cả sông Rhin, sông Tibre
Nhân dân nô lệ, nghệ thuật làm cho ngừoi trở nên tự do
Nhân dân tự do, nghệ thuật làm cho người trở nên vĩ đại

II

Ôi nước Pháp tốt lành bất khả xâm phạm
Hãy hát bài ca thanh bình của người
Hãy hát và vọng nhìn trời
Tiếng ca của người vui tươi, sâu thẳm
Là niềm hy vọng của thế gian
Ôi nhân dân vĩ đại anh em!

Hỡi nhân dân tốt lành, hãy hát lúc rạng đông!
Khi chiều buông, hãy còn cứ hát
Lao động gây niềm hoan lạc
Hãy nhạo cười thế kỷ già nua đã qua

Hãy thì thầm những bản tình ca
Và cao giọng khúc hát tự do!

Hãy ca ngợi nước Ý thần thánh
Nước Ba Lan đang bị chôn vùi
Đô thành Náp đỏ dòng máu thắm
Và nước Hung hấp hối kia rồi
Này bạo chúa! nhân dân ca hát
Như sư tử đang lúc gầm thét


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)