Thơ » Pháp » Victor Hugo » Những khúc hát đường phố và núi rừng
Đăng bởi hongha83 vào 25/09/2013 16:04
Les enfants lisent, troupe blonde;
Ils épellent, je les entends;
Et le maître d'école gronde
Dans la lumière du printemps.
J'aperçois l'école entrouverte;
Et je rôde au bord des marais;
Toute la grande saison verte
Frissonne au loin dans les forêts.
Tout rit, tout chante; c'est la fête
De l'infini que nous voyons;
La beauté des fleurs semble faite
Avec la candeur des rayons.
J'épelle aussi moi; je me penche
Sur l'immense livre joyeux;
Ô champs, quel vers que la pervenche!
Quelle strophe que l'aigle, ô cieux!
Mais, mystère! rien n'est sans tache.
Rien! - Qui peut dire par quels noeuds
La végétation rattache
Le lys chaste au chardon hargneux?
Tandis que là-bas siffle un merle,
La sarcelle, des roseaux plats,
Sort, ayant au bec une perle;
Cette perle agonise, hélas!
C'est le poisson qui, tout à l'heure,
Poursuivait l'aragne, courant
Sur sa bleue et vague demeure,
Sinistre monde transparent.
Un coup de fusil dans la haie,
Abois d'un chien; c'est le chasseur.
Et, pensif, je sens une plaie
Parmi toute cette douceur.
Et, sous l'herbe pressant la fange,
Triste passant de ce beau lieu,
Je songe au mal, énigme étrange,
Faute d'orthographe de Dieu.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 25/09/2013 16:04
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 25/09/2013 16:15
Lũ trẻ tóc vàng hoe
Tập đánh vần ấp úng
Trong nắng xuân tôi nghe
Giọng thầy đang quở mắng
Cánh cổng trường hé mở
Tôi dạo bước quanh đầm
Cây đang mùa xanh lá
Rừng xa đang thì thầm
Cõi Vô cùng mở hội
Đầy tiếng hát, tiếng cười
Hoa đẹp như được kết
Bằng trắng trong nắng trời
Trang đời vui bát ngát
Tôi cũng tập đánh vần
Hoa đồng tràn thi tứ
Chim trời dệt đoạn văn
Chẳng có gì toàn bích
Nào ai biết vì đâu
Huệ thơm và gai sắc
Vẫn mọc cài vào nhau
Khi dưới xa, sáo hót
Từ đám sậy bên sông
Sắc ngọc nào loáng bạc
Quẫy trên mỏ chú mòng
Đấy chính con cá nhỏ
Vừa săn mồi kiếm ăn
Giữa mờ xanh làn nước
Nơi tai ương trong ngần
Tiếng súng vang, chó sủa
Lại có người đi săn
Trong không gian yên ả
Lòng tôi nhói vết thương
Tôi buồn phiền nghĩ suy
Điều xấu xa, kỳ lạ
Trang đời đẹp nhường kia
Trời chép sai chính tả