Thơ » Pháp » Victor Hugo » Những khúc hát đường phố và núi rừng
Đăng bởi hongha83 vào 25/09/2013 21:40
Ces lieux sont purs; tu les complètes.
Ce bois, loin des sentiers battus,
Semble avoir fait des violettes,
Jeanne, avec toutes tes vertus.
L'aurore ressemble à ton âge;
Jeanne, il existe sous les cieux
On ne sait quel doux voisinage
Des bons coeurs avec les beaux lieux.
Tout ce vallon est une fête
Qui t'offre son humble bonheur;
C'est un nimbe autour de ta tête;
C'est un éden en ton honneur.
Tout ce qui t'approche désire
Se faire regarder par toi,
Sachant que ta chanson, ton rire,
Et ton front, sont de bonne foi.
Ô Jeanne, ta douceur est telle
Qu'en errant dans ces bois bénis,
Elle fait dresser devant elle
Les petites têtes des nids.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 25/09/2013 21:40
Có Jan, chốn ấy thêm trong sạch
Và cánh rừng, xa khuất nẻo đường mòn
Đang nở rộ những chùm hoa tím ngát
Hương toả thơm từ vẻ đẹp tâm hồn
Bình minh như tuổi em toả sáng
Em mến yêu, ôi gần gũi dịu hiền
Cảnh sắc đẹp và tấm lòng mở rộng
Khắp phương trời liệu có chốn nào hơn!
Nương đồi này đang tưng bừng mở hội
Dâng tặng em cả hạnh phúc khiêm nhường
Với một vầng hào quang sáng chói
Cùng cõi tiên đang náo nức đón mừng
Ai gần gũi đều mong em nhìn tới
Đều nhận ra từ tiếng hát của em
Từ vầng trán và nụ cười rộng mở
Tất cả đều chan chứa yêu tin
Em yêu mến, vẻ dịu hiền kiều diễm
Đang toả lan tô đẹp những cánh rừng
Cả những chú chim non chưa rời tổ
Cũng rướn đầu mê mải ngóng trông