Thơ » Pháp » Victor Hugo » Trừng phạt
Đăng bởi hongha83 vào 04/06/2013 22:10
Cette nuit, il pleuvait, la marée était haute,
Un brouillard lourd et gris couvrait toute la côte,
Les brisants aboyaient comme des chiens, le flot
Aux pleurs du ciel profond joignait son noir sanglot,
L'infini secouait et mêlait dans son urne
Les sombres tournoiements de l'abîme nocturne ;
Les bouches de la nuit semblaient rugir dans l'air.
J'entendais le canon d'alarme sur la mer.
Des marins en détresse appelaient à leur aide.
Dans l'ombre où la rafale aux rafales succède,
Sans pilote, sans mât, sans ancre, sans abri,
Quelque vaisseau perdu jetait son dernier cri.
Je sortis. Une vieille, en passant effarée,
Me dit : « Il a péri ; c'est un chasse-marée. »
Je courus à la grève et ne vis qu'un linceul
De brouillard et de nuit, et l'horreur, et moi seul ;
Et la vague, dressant sa tête sur l'abîme,
Comme pour éloigner un témoin de son crime,
Furieuse, se mit à hurler après moi.
Qu'es-tu donc, Dieu jaloux, Dieu d'épreuve et d'effroi,
Dieu des écroulements, des gouffres, des orages,
Que tu n'es pas content de tant de grands naufrages,
Qu'après tant de puissants et de forts engloutis,
Il te reste du temps encor pour les petits,
Que sur les moindres fronts ton bras laisse sa marque,
Et qu'après cette France, il te faut cette barque !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/06/2013 22:10
Đêm ấy trời mưa, nước triều dâng cao
Miền bờ biển, sương đen nặng nề bao phủ
Sóng lớn gầm vang như chó sủa
Thổn thức u buồn hoà trời xám lệ trào
Khoảng vô tận xóc lên và hối hả
Trộn điệu quay rầu rĩ của vực sâu
Trong không gian, miệng đêm đen như thả sức gào
Bỗng từ biển vọng lên súng hiệu
Đoàn thuỷ thủ gặp nguy xin cấp cứu
Trong bóng đêm, cuồng phong nối cuồng phong
Không hoa tiêu, không nơi ẩn, không neo, không cả cánh buồm
Một con tàu tuyệt vọng kêu lần chót
Tôi đi ra. Một bà già sợ hãi nói cùng tôi, bất chợt:
- Nó đắm rồi. Một con thuyền ba cánh buồm
Tôi chạy qua bãi chỉ thấy khăn liệm buồn
Dệt toàn sương mù và đêm tối; còn nữa là tôi và niềm kinh hoảng
Ngọn sóng biển dâng cao trên vực thẳm
Giận dữ hú lên ngay cạnh tôi
Như xua đuổi chứng nhân về tôi ác ngàn đời
Chúa là ai? Chúa ghét ghen, gieo đoạ đày và khiếp sợ
Chúa của vực sâu, tan hoang và giông tố
Chưa ưng sao? Sau bao vụ đắm tàu
Sau bao người can trường, dũng mãnh bị dìm sâu
Dấu tay Người còn hằn trán dân hèn mọn
Sau nước Pháp đau thương, lại thêm con tàu mắc nạn