Thơ » Pháp » Victor Hugo » Chiêm ngưỡng
Đăng bởi hongha83 vào 22/01/2011 23:32
Oh! vous aurez trop dit au pauvre petit ange
Qu’il est d’autres anges là-haut,
Que rien ne souffre au ciel, que jamais rien n’y change,
Qu’il est doux d’y rentrer tôt;
Que le ciel est un dôme aux merveilleux pilastres,
Une tente aux riches couleurs,
Un jardin bleu rempli de lys qui sont des astres,
Et d’étoiles qui sont des fleurs;
Que c’est un lieu joyeux plus qu’on ne saurait dire,
Où toujours, se laissant charmer,
On a les chérubins pour jouer et pour rire,
Et le bon Dieu pour nous aimer;
Qu’il est doux d’être un cœur qui brûle comme un cierge,
Et de vivre, en toute saison,
Près de l’enfant Jésus et de la Sainte Vierge
Dans une si belle maison!
Et puis vous n’aurez pas assez dit, pauvre mère,
A ce fils si frêle et si doux,
Que vous étiez à lui dans cette vie amère,
Mais aussi qu’il était à vous;
Que, tant qu’on est petit, la mère sur nous veille,
Mais que plus tard on la défend;
Et qu’elle aura besoin, quand elle sera vieille,
D’un homme qui soit son enfant;
Vous n’aurez point assez dit à cette jeune âme
Que Dieu veut qu’on reste ici-bas,
La femme guidant l’homme et l’homme aidant la femme,
Pour les douleurs et les combats;
Si bien qu’un jour, ô deuil! irréparable perte!
Le doux être s’en est allé!… —-
Hélas ! vous avez donc laissé la cage ouverte,
Que votre oiseau s’est envolé!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ôi! Bà đã nói quá nhiều với thiên thần bé nhỏ
Rằng còn nhiều thiên thần khác trên trời
Rằng nơi đó không gì đổi thay, không gì đau khổ
Rằng thú biết bao được sớm lìa đời
Rằng trời là lâu đài với cột trụ tuyệt vời
Một lều khổng lồ màu đẹp
Một vườn xanh đầy huệ cũng là tinh tú trên trời
Và những ngôi sao cũng là hoa xinh tuyệt
Rằng trời là nơi vui sao kể xiết
Nơi đó thả hồn cho mê say
Cùng các hài đồng ta được chơi, vui cười thoả thích
Và mến Chúa hàng ngày
Thật thú vị được làm trái tim cháy như ngọn nến
Và cả bốn mùa
Sống bên bé thơ Jésus và Mẹ Đồng Trinh kính mến
Trong ngôi nhà đẹp to
Hỡi bà mẹ khổ đau, có thể bà chưa nói cho tường tận
Cùng con trai mảnh dẻ và hiền hoà
Rằng bà thuộc về con trong đời lận đận
Nhưng nó cũng thuộc về bà
Rằng khi ta nhỏ mẹ trông ta
Nhưng rồi sau ta chăm sóc mẹ già
Rằng khi già, mẹ còn cần đến
Một gã đàn ông là con trai yêu mến
Dường bà chưa nói hết cho hồn bé dại
Rằng Chúa muốn nơi trần thế con người lưu lại
Các bà dìu dắt các ông và các ông giúp đỡ các bà
Trong cơn khổ đau hay lúc can qua
Thành ra, ôi tang tóc! Không gì bù nổi nữa!
Bé đã ra đi một ngày buồn!
Than ôi! Bà đã để lồng chim mở cửa
Chim non cũng bay mất luôn!