Đúng, tôi là người mơ mộng
Tôi thích hoa vàng nhỏ trên bức tường xiêu
Tôi tâm tình với cây xanh và gió lộng
Hoa, cây, lá ấy biết tôi nhiều
Tháng Năm, lúc cành cây thơm ngát
Tôi chuyện trò với hoa quế trúc
Tôi nhận lời khuyên của thường xuân và cúc lam
Sinh linh huyền bí tưởng như câm
Nghiêng xuống phía tôi, dùng bút tôi để viết
Như Rabelais, tôi nghe lời tha thiết
Tôi nhìn thấy khóc cười, tôi nghe điều Orphée từng nghe
Xin đừng ngạc nhiên về những lời tỉ tê
Của thiên nhiên với tiếng thở dài khó tả
Tôi chuyện trò cùng tiếng của luân hồi nghiệt ngã
Trước buổi đại hoà tấu thiêng liêng
Chim sẻ, bụi cây, nước róc rách triền miên
Rừng xanh, bè nam trầm lớn, cánh và tràng hoa
Tất cả nói cùng tôi lời thiết tha
Tôi quen nghe dàn nhạc rừng thần thánh
Nếu không là kẻ mộng mơ, dường tôi đã là thần rừng
Vì tĩnh tâm trong cảnh rừng yên lặng
Vì luôn trò chuyện dịu dàng với lá hoa, giọt mưa, ngòi bút, tia vàng
Nên cuối cùng khi cầm bút viết
Như trong vực thẳm rung rinh bất tuyệt
Tôi đã không buồn đụng tới một con ruồi
Ngọn cỏ non đung đưa vì xúc cảm khôn nguôi
Đã quen với tôi và tỏ tình thân thiện
Không biết có tôi, hoa hồng làmđủ chuyện
Với đàn ong gấu lăng xăng

Đôi khi qua cành lá dịu dàng
Tôi ghé nhìn những ổ chim thầm kín
Chim mẹ nhỏ nhoi, lo âu, thần thánh
Đã hết e ngại tôi, như chúng ta không e ngại Chúa Trời
Nếu Chúa nhìn chỗ ở của con người
Hoa huệ làm vẻ đoan trang nhìn tôi tới gần không nổi cáu
Khi hoa nở đón ở bình minh những chiếc hôn nồng cháy
Hoa tím đoan trinh trang điểm bên tôi
Đối cùng bao vẻ đẹp ấy, tôi là bạn kín đáo và giữ lời
Con bướm trong thiên thanh sống đời du tử
Đang vui đùa với đoá hoa kín hở
Vẫn ngang nhiên làm nhàu cánh hoa
Ngay cả khi giữa bóng mờ tôi bỗng hiện ra
Hoa muốn ép mình trong thảm cỏ
Nhưng bướm nói: Khỉ! Anh ta là người nhà đó


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)