Les nuages erraient dans les souffles des airs,
Et la cinquième voix monta du bord des mers:
— Sostrate Gnidien regardait les étoiles.
De la tente des cieux dorant les larges toiles,
Elles resplendissaient dans le nocturne azur;
Leur rayonnement calme emplissait l'éther pur
Où le soir le grand char du soleil roule et sombre;
Elles croisaient, au fond des clairs plafonds de l'ombre
Où le jour met sa pourpre et la nuit ses airains,
Leurs chœurs harmonieux et leurs groupes sereins;
Le sinistre océan grondait au-dessous d'elles;
L'onde à coups de nageoire et les vents à coups d'ailes
Luttaient, et l'âpre houle et le rude aquilon
S'attaquaient dans un blême et fauve tourbillon;
Éole fou prenait aux cheveux Neptune ivre;
Et c'était la pitié du songeur que de suivre
Les pauvres nautoniers de son œil soucieux;
Partout piége et naufrage ; il tombait de ces cieux
Sur l'esquif et la barque et les fortes trirèmes
Une foule d'instants terribles ou suprêmes;
Et pas une clarté pour dire : Ici le port!
Le gouffre, redoublant de tourmente et d'effort,
Vomissait sur les nefs, d'horreur exténuées,
Toute son épouvante et toutes ses nuées;
Et les brusques écueils surgissaient; et comment
S'enfuir dans ce farouche et noir déchirement?
Et les marins perdus se courbaient sous l'orage;
La mort leur laissait voir, comme un dernier mirage,
La terre s'éclipsant derrière les agrès,
Les maisons, les foyers pleins de tant de regrets,
Des fantômes d'enfants à genoux, et des rêves
De femmes se tordant les bras le long des grèves;
On entendait crier de lamentables voix:
— Adieu, terre ! patrie, adieu ! collines, bois,
Village où je suis né, vallée où nous vécûmes!... —
Et tout s'engloutissait dans de vastes écumes,
Tout mourait; puis le calme, ainsi que le jour naît,
Presque coupable et presque infâme, revenait;
Le ciel, l'onde, achevaient en concert leur mêlée;
L'hydre verte laissait luire l'hydre étoilée;
L'océan se mettait, plein de morts, teint de sang,
À gazouiller ainsi qu'un enfant innocent;
Cependant l'algue allait et venait dans les chambres
Des navires roulant au fond de l'eau leurs membres;
Les bâtiments noyés rampaient au plus profond
Des flots qui savent seuls dans l'ombre ce qu'ils font.
Tristes esquifs partis, croyant aux providences !
Et les sphères menaient dans le ciel bleu leurs danses;
Et, n'ayant pu montrer ni le port ni l'écueil,
Ni préserver la nef de devenir cercueil,
Les constellations, jetant leur lueur pâle
Jusqu'au lit ténébreux de la grande eau fatale,
Et sous l'onde, et parmi les effrayants roseaux,
Dessinant la figure obscure des vaisseaux,
Poupes et mâts, débris des sapins et des ormes,
Éclairaient vaguement ces squelettes difformes,
Et faisaient sous l'écume, au fond du gouffre amer,
Rire aux dépens des dieux les monstres de la mer.
Les morts flottaient sous l'eau qui jamais ne s'arrête,
Et par moments, levant hors de l'onde la tête,
Ils semblaient adresser, dans leurs vagues réveils,
Une question sombre et terrible aux soleils.
C'est alors que, des flots dorant les sombres cimes,
Voulant sauver l'honneur des Jupiters sublimes,
Voulant montrer l'asile aux matelots, rêvant
Dans son Alexandrie, à l'épreuve du vent,
La haute majesté d'un phare inébranlable
À la solidité des montagnes semblable,
Présent jusqu'à la fin des siècles sur la mer,
Avec du jaspe, avec du marbre, avec du fer,
Avec les durs granits taillés en tétraèdres,
Avec le roc des monts, avec le bois des cèdres,
Et le feu qu'un titan a presque osé créer,
Sostrate Gnidien me fit, pour suppléer,
Sur les eaux, dans les nuits fécondes en désastres,
À l'inutilité magnifique des astres.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 21/01/2011 18:39
Mây từng mảng lang thang trong gió
Và tiếng thứ năm cất lên từ bờ sóng biển khơi:
- Sostrate Gnidien nhìn những vì tinh tú
Rắc vàng lên nền vải rộng của lều trời
Lấp lánh giữa vòm đêm xanh thẳm
Ánh sáng bình yên chan chứa thinh không
Nơi chiều tà, xe trời lăn chìm trong vắng lặng
Và đáy trần sáng tươi của bóng tối mịt mùng
Nơi ngày trải hồng và đêm nhuộm mực
Sao hoà đồng ca và thanh thản bước long lanh
Ngay phía dưới biển gầm lên tang tóc
Sóng quẫy đuôi cùng cánh gió tranh giành
Và biển giận với cuồng phong đánh vật
Trong một hung hăng xoáy lốc lộn trời
Thần gió điên nắm tóc thuỷ thần say khướt
Và Sostrate đau lòng nhìn về phía mù khơi
Mắt tư lự dõi theo những tàu thuyền bất hạnh
Tai ương và cạm bẫy bủa vây
Trời đổ xuống những phút giây định mệnh
Mọi loại thuyền cùng chung số phận đoạ đày
Và không một ánh sáng ngỏ lời:"Đây là bến cảng"
Vực thẳm càng tăng sức mạnh bạo tàn
Trút lên những con thuyền kiệt hơi vì khiếp đảm
Tất cả lượng hãi hùng và sóng nước hỗn mang
Và đá ngầm đột ngột mọc lên tua tủa
Biển giận như thiên la địa võng đen ngòm
Những thuỷ thủ còng lưng trong bão tố
Trước phút lâm chung như bỗng thấy bềnh bồng
Đất liền biến mất sau buồm chão
Những ngôi nhà, những bếp hồng ky niệm xa xưa
Những bóng ma trẻ thơ quỳ ảo não
Và những giấc mơ quả phụ khóc trên bờ
Và nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết
Vĩnh biệt đất quê hương! Vĩnh biệt rừng đồi!
Ôi! Thôn xóm nơi ta sinh, ôi thung lũng tháng ngày quen biết
Và tất cả chìm trong sóng gió bời bời
Tất cả chết. Rồi bình yên gần như đê tiện
Và tội đồ trở lại với bình minh
Trời nước bắt tay nhau đình chiến
Biển xanh soi trời xanh sao sáng long lanh
Đại dương nhuộm máu tanh và đầy xác chết
Như một đứa trẻ thơ lại tiếp tục rì rào
Giữa lúc rong rêu đi lại không biết mệt
Trong phòng những con tàu lăn lộn đáy sâu
Những xác tàu lết đi lòng vực thẳm
Chỉ có sóng biết chúng đang làm gì trong bóng tối mênh mông
Ôi! Những con tàu đáng thương ra đi lòng đầy tin tưởng
Ở Cao Xanh! Và những tinh cầu nhảy múa trên không
Và không biết chỉ rõ đá ngầm và bến cảng
Cũng như ngăn không cho tàu biển hoá quan tài
Những chòm sao tuôn nhạt nhoà ánh sáng
Đến tận thâm u lòng biển giết người
Chập chờn giữa hãi hùng lau lách
Hình lờ mờ của những xác tàu xưa
Buồm và lái, ván gỗ du, gỗ bách
Như những bộ xương kỳ khôi đủ mọi hình thù
Và khiến những quái vật dưới tầng sâu vực sóng
Cười vang lên giễu cợt những thiên thần
Xác người chết bập bềnh trong biển động
Và lúc lại nhô đầu lên mặt nước ngỡ ngàng
Như đề ra với mặt trời một câu hỏi đau thương và khủng khiếp
Giữa lúc ấy trên đỉnh đầu sóng tối rọi ngời
Muốn cứu vãn danh dự những Jupiter trác tuyệt
Và chỉ rõ nơi trú chân cho những đoàn thuỷ thủ chơi vơi
Mỏm Alexandrie bỗng đường bệ cây đèn pha sừng sững
Đầu trần trong cơn gió lốc đứng trầm ngâm
Kiên cố tựa tầng tầng núi dựng
Trơ gan đến tận cùng thế kỷ trước Đại dương
Với vân thạch, đá hoa cùng sắt thép
Với những khối cương đẽo bốn mặt rắn đanh
Với đá núi, với gỗ rừng tứ thiết
Và ngọn lửa do một người khổng lồ đánh liều ăn cắp của Trời xanh
Sostrate sinh ra tôi, để những lúc biển đêm giàu thảm hoạ
Bù vào sự vô ích tuyệt vời của những vì sao