Thơ » Pháp » Victor Hugo » Chiêm ngưỡng
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 13/04/2007 16:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/04/2007 17:11
Aime celui qui t'aime, et sois heureuse en lui.
-- Adieu ! -- sois son trésor, ô toi qui fus le nôtre !
Va, mon enfant béni, d'une famille à l'autre.
Emporte le bonheur et laisse-nous l'ennui !
Ici, l'on te retient ; là-bas, on te désire.
Fille, épouse, ange, enfant, fais ton double devoir.
Donne-nous un regret, donne-leur un espoir,
Sors avec une larme ! entre avec un sourire !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 13/04/2007 16:54
Con hãy yêu người yêu thương con, và hãy vui sướng nơi người ấy
"Tạm biệt!"-Con hãy là kho vàng của họ, hỡi con là kho vàng của nhà ta
Con gái yêu ơi, thôi hãy nhà chuyển sang nhà.
Con hãy đem hạnh phúc theo, và hãy để lại đều bận bịu.
Nơi đây muốn giữ con lại, đầu kia muốn đón con về.
Là con, là vợ, là thiên thần, là trẻ nhỏ, con có nhiệm vụ bằng hai.
Lưu lại là nỗi nhớ nhung, đem sang một niềm hy vọng
Con ra đi với một giọt lệ, con bước vào với một nụ cười.