Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Linh (2000)
Đăng bởi hảo liễu vào 06/06/2020 21:35
Trái đất - cái cối xay rất cũ
Vòng vòng quay nặng nề mệt mỏi
Nóng dần lên, nước biển
Thức dậy những núi lửa
Những cánh rừng trơ cuống họng
Những người đàn bà teo tóp ôm con, không bật nổi tiếng khóc
Ì ạch Lục địa Đen
Nhiều vàng và kim cương, vẫn đói nghèo
Sông NiI không chảy qua những cổ họng rát bổng
Mầm sống gieo rắc vô tội vạ trong bệnh tật và mông muội
Lục địa đen không thể trỗi dậy
Sẽ đến lúc cái - cối - xay - khổng - lồ vận hành theo một chu kỳ khác
Sẽ đến lúc con người phải lên các vì sao và mặt trăng để sống
Mặt đất nứt nẻ và lũ lụt
Lòng đất đứt mạch chảy
El Nino, La Nina nhào nặn nhịp sống.
Mặc nhiên, như nhiều năm trước
Con người tiếp tục ăn thịt nhiều loài, tàn phá môi trường sống mà bất cần tương lai của thế hệ kế tiếp
Tham vọng khiến họ loại trừ nhau, ném bom xả đạn vào đồng loại
Những tổng thống ngạo nghễ với valise bấm nút hạt nhân, chất huỷ diệt...
“Mẹ ơi, loài nào độc ác hơn tất cả?“
Một mai, tôi sẽ phải im lặng trước câu hỏi của con mình.
*
Tôi căm ghét ngày 15 tháng 7 năm 1996, cả loài người kinh ngạc khi cừu Dolly ra đời
Gã Wilmut người Scotland chẳng có gì phải tự hào vì công trình của mình đến thế
Không ai ngăn cản ý đồ nhân rộng kiểu sinh sản phản nhân văn?
Thật nực cười những kẻ ngộ nhận sinh sản vô tính là thành tựu của tiến hoá (!)
Hàng triệu người điên lên theo mãnh lực phần mềm Microsoft
Những tâm hồn đang được mã hoá với nhịp điệu sống lập trình
Ngày đêm, nơron thần kinh căng cứng cập nhật dữ liệu
Con người không ngây thơ, không nhiều ước mơ và mất dần lãng mạn
Màu dollar sắp nhuộm cả da trời.
*
Tôi vẫn tin
Không gì đẹp bằng con người
Khi tình yêu giúp họ vượt mọi ngăn trở.
Tôi mãi run rẩy tôn vinh, ngợi ca vẻ đẹp của thân thể khi thoát khỏi sự áp đặt của mẫu mốt, xuất hiện nguyên khôi như tạo hoá sinh ra, trong không gian tình yêu
Không gì kì diệu bằng việc tạo thành CON NGƯỜI
Cuộc sống được bắt đầu từ sự phôi thai những đứa trẻ.