Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Linh (2000)
Đăng bởi Cam Sành vào 12/05/2008 02:20
1. Khi tắm
Tôi thường ngắm mình
(Như có một người, cùng tấm gương, ngắm tôi)
Mảnh mai, lóng lánh ướt...
Lan khắp chúng ta, sự choáng ngợp của vẻ đẹp mong manh và trong sạch làm chúng ta dịu lại
Trong chiêm bao bí ẩn
Trong những dự cảm ta vừa chộp lấy ở giao điểm khoảnh khắc tỉnh - mê
2. Những con búp bê biết cười và khóc không nước mắt
Con lật đật ngã rồi đứng lên lập tức
Con ốc sên nhẫn nại áp mình vào cánh cửa
Giá con người được như vậy!
(Loài vật và lũ búp bê vẫn kiên trì giấc mơ Làm người?)
3. Trong những bức hoạ của mình
Lêvitan không hề vẽ người (?)
Và ở tranh Đinh Ý Nhi
Đàn bà, thiếu nữ, bé gái đều gày gò hai màu đen - trắng.