Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Linh (2000)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/11/2014 22:15
.... Tôi đã nói với người đàn ông đầu tiên tôi yêu:
“Em có thể chết, nếu bị Anh phản bội”
Khi bị phản bội
Tôi giằng chiếc nhẫn Anh tặng khỏi tay mình
... Người đàn ông thứ hai dịu dàng và trong suốt
Tôi thiếu nữ bé nhỏ rón rén bước vườn yêu
Sửng sốt, ngưỡng vọng...
Bỗng nhiên
Anh thay đổi!!!
....
Cố giấu những tấm ảnh, quà tặng của họ trong góc kín căn phòng, tôi bắt đầu xe lửa mãi miết, gầm lên tự trấn an, át đi trong tiếng thở đuổi theo mình, phía những cơ thể đầy ham muốn...
Tôi biết thân thể mình đang khô đi khi xe lửa không còn đường ray để chạy
Trước biển đêm
Mắt thảng thốt tìm câu trả lời phía đám mây màu tóc:
“Con người sẽ còn bất hạnh vì sự thông minh và cả tin” (?)
Nhưng tại sao tại sao tại sao
Tôi lại cố rướn mắt đau đáu con đường đã qua
Tôi lại cố tìm Tôi, được một lần nữa thơ ngây, trong chiều cao im lặng.