Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 06/06/2020 21:55

Người bán bánh khúc đã ra khỏi ngõ vắng, mang theo tiếng rao héo
Những quán ăn đêm sáng trưng
Mắt chứa chan mềm chiếc nhẫn Anh lồng cho em cuối mùa xuân trước
Và ngã vào đầm mây vỡ toang như những tàu lá chuối trong bão
Em thành lính gác chung thân của chính mình
Từ khi có Anh.

Tiếng ì ùng rền vang của sấm không đánh thức được những quả đồi tê liệt nơi xa xăm
Những cành cây tự vuốt ve thân, diễn cảm giai điệu của gió
Trong khi những con người loanh quanh, lạm dụng sự ích kỷ, khư khư với chiếc kén của mình
Thời gian không đàn hồi

Tôi đi như nốt nhạc sau giữa phố phố song song - khuông nhạc
Những con đường tối sầm và bóng ướt (vì luôn được phun nước lúc hai mươi hai giờ) như cái cống ngầm, nổi trên mặt đất (?), không biết kết thúc ở đầu... với những người đàn ông như cá vừa mắc lưới, những người đàn bà như con mèo giả bộ hiền lành
Bà hàng nước ngái ngủ khêu bấc ngọn đèn cạn dầu bắn hoa đèn lép tép
Các căn hộ khép kín, cửa chốt chặt như vẩy vết thương bám vào da

Tôi không biết chống đỡ thế nào, khi làn da nhạy cảm và ký ức giãn nở
Như người mang lửa từ đỉnh núi vời vợi, chạy ngày ngày đến với tình yêu, giữ lửa cháy để sống tình yêu
Giữa vòng thắt của cuộc mưu sinh
Ta nhận ra nhau, không cần làm hiệu
(tín hiệu trong cơ thể chúng ta đã liên hệ và phát sóng bằng quyền lực vô biên)
Đi qua những thế kỷ mất mát, thân người lại tiếp kiếp mệt nhọc trong mùa đông cuối cùng

Họ hớt hải giữa vòng xoáy nóng bức của thế kỷ - năm cuối cùng
Họ chờ đợi gì? Tìm kiểm gì? Đánh mất gì?
Tiếng đàn một dây
ngả dọc Việt Nam
- đất nước mang hình người đàn bà hơi khuỵu chân, ngửa mặt

Trở về ngôi nhà màu đối lập bóng tối, có bông cúc khép miệng nơi miệng lọ
Nốt ruồi căng lên, tự nói về mơ ước
Tôi như ổi chín
Với đôi mắt đăm đắm của Mecghi nhìn cha Ran


6.5.2000


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]