Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Khát (1999)
Đăng bởi hảo liễu vào 06/06/2020 20:02
Trần mình, tôi lăn vào lòng biển cạn
Mặt trời vỡ hàng triệu mảnh bọc thân thể tôi rát bỏng
Vùi mình trong cát, vẫy vùng trong cát
Và lặn vào khô cháy để nghe sóng tru lên từng hồi không dứt
Nghe bằng đôi tai Betthoven
Con người đã khóc cạn biển
Nghiến xào xạc những tinh thể đơn độc
Chờ một bàn tay vuốt cát trên thân thể tôi, truyền sang tôi cái nóng hơn cát
Bỗng chớp sáng lấp loá chuỗi âm thanh xoáy lốc
Cát bay lên như những linh hồn
Khi những linh hồn bay vào tôi, chỉ còn nghe u u triền âm muôn thuở
Một thứ tiếng đôi tai Betthoven không nghe hết:
- Tiếng khóc
Biển rút vào hốc mắt
Hoá thạch lời sám hối
Tôi không muốn con người đi trên cát bồng như lạc đà nhẫn nhục
Linh phóng sinh ước nguyện
Trước khi trở về cát bụi
Mỗi người là một giọt nước
Dâng biển cát
Luân hồi kiếp người...