Co ro trong phòng kín
Như con chim nhỏ
Hoa Thuỳ Linh

Miền Anh không mùa đông

Thế nào là nhớ thế nào là yêu
Hai ngàn cây, một trời cách biệt
Đường xích đạo đánh bật hình dung ám ảnh
Hình dung kéo dài triền miên, mảnh như tơ sen
Cánh hoa Thuỳ Linh

...Em kéo Anh lại bên em...
Tay
       buông thỏng
Tấm tức khóc
Thôi! Đừng mơ nhiều nữa
Thôi! Đừng gọi nhiều nữa
Làm sao Anh biết được!
Miền Anh không mùa đông
               *
Loài hoa nào sẽ gọi Anh?
Cơn gió nào sắp rủ Anh đi mất?

Em nhốt mình trong phòng, khi bóng tối xoà lời dương tính
Bọn bướm ong bị em xua tàn nhẫn

Tâm hồn em ở miền Anh
Đêm. Lại ngày. Lại đêm. Lại đêm
Sự phân thân
không - màu - nhiệm!
Mùa mùa lặng lặng
Giàn giụa cánh hoa Thuỳ Linh


Sáng 17.10.1999

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]