Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Đồng tử (Prunelle, 2005)
Đăng bởi hảo liễu vào 26/03/2015 00:47
Thình lình, đàn nhện nối nhau nhảy dù bằng dây màng giăng sương xuống khu vườn thơ mộng, cùng kiếm mồi, chui ra chui vào những vỏ ốc rỗng tíu tít chuẩn bị kỳ sinh nở
Ngày đêm tuần hoàn kéo mặt trời mặt trăng theo chiếc ròng rọc khổng lồ thôi miên mí mắt
Nới kích thước tâm hồn bằng cảm xúc
Tự do - dòng máu nóng cương trực không cam chịu dưới lớp da nhiệt đới
Em từng sầu tủi hoang mang muốn giã từ, nhưng làm sao ra đi khi đã yêu thơ, yêu Anh yêu tự nhiên, chủ thể - người tình - nô bộc
Em lại trở về tràn trề, không bi luỵ lung lạc
Hoa sơn chi đón chào lễ cưới, thuỷ tiên cười nghênh xuân mới
Như bầy tiên nữ tắm trong nước khiết
Thành phố phù hoa rực hồng hạc
Những đuôi ngựa quất vĩ cầm nức nở
Bức tường than khóc nổi dàn bè báo động
Thế giới loạn ly vì lũ khủng bố cuồng man ngu muội cực đoan quá khích
Nắm lấy tay nhau, những bàn tay không biên giới!
Chuông nguyện hồn ai, Hemingway suy nhược thần kinh tự sát
Nếu nghe nhạc bằng đôi tai Betthoven, nhìn đời bằng cặp mắt L. Borges, thế gian này có khác?
Người vẫn bắn người đổ máu, đỏ hoa hồng trắng
Trong chăn ấm có gai nhọn sắc
Tiếng khóc cười móc xích
Acapella
Đô thị phồn hoa náo hoạt lúc 0 giờ
Khuôn mặt em toả bao tia sáng
Èn trong em, nữ thần Aphrodite
Đến với mọi người bằng sóng chữ tình yêu
Tung vó nhân mã bắn cung, yêu kiều nàng không dừng quyến rũ
Những quả bông nở thành chim trắng khắp cánh đồng mây trắng
Những làn môi mọng đỏ đòi hôn như dâu tây đòi nước và ánh sáng
Nếu cả loài người đều yêu nghệ thuật và thơ hay, sẽ không còn cái ác
Nhốt lại những trái ngang, đổi đời cho những bà goá bụa những ông trắng tóc héo da cô độc, những người thất cơ lỡ vận đói khát thiên tai tha hương, những kẻ lưỡng tính
mất phương hướng những nông dân mất mùa ngón chân gầy như củ lạc còi bấm vào ruộng cạn
Trái đất ốm yếu vì văn minh
Thế giới thiếu chất thơ nên loài người bi kịch
Thế giới khô cằn thế giới cần khôi phục
Thi sĩ là hoàng đế siêu năng của cuộc đời không bao giờ thiếu được!
Thơ đi!
Những chùm quả vòm cây như những chùm đèn huyền diệu
Rừng rừng xanh hiệu lệnh hy vọng
Nhân lên triệu cặp tình nhân, những đời yêu và hoa nở
Em phủ thơ khắp thế giới của mình!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Je couvre de poésie ce monde qui est mienne!
Soudain, les araignées l’une après l’autre parachutent avec leur mince toile sèment la rosée au jardin de rêves, elles cherchent leur nourriture entrant puis sortant des
coquilles vides toutes prêtes à se multipler
Jours et nuits se relèvent pour tirer le soleil et la lune par une gigantesque poulie hypnotisant les plis de la paupière élargissant les mesures de l’âme à l’aide de
sentiments
Liberté – le flot du sang chaud révolté insoumis sous la peau des tropiques
Moi-même soumise au chagrin à la détresse pensant des fois à tout quittermais comment pourrais-je m’en aller quand il y a toujours là un amour pour la poésie pour
toi pour la nature sujet – l’aimé – l’esclave
Me voilà revenue pleine et sans faille
Les fleurs de montagne saluent les cérémonies du mariage les narcisses sourient saluant un printemps nouveau
Comme des anges baignant dans l’eau pure
La ville éphémère se resplendit rouge de grues roses
Les crins de cheval battent les sanglotantes cordes des violons
Le mur des Lamentations répercute les choeurs d’alarme
Le monde en trouble à cause de l’ignorance fanatique extrêmiste est en train de serrer les mains des mains sans frontières
Pour qui sonne le glas, Hemingway excédé s’est suicidé
Et si on écoutait la musique avec les oreilles de Beethoven et si on voit le monde avec les yeux de Louis Borges ce monde serait-différent?
Les hommes s’entretuent toujours, rougeant les roses blanches
Sous la couverture chaude se cachent des épines piquantes
Les rires et les sanglots dans leur enchainement
Acapella
Les cités ornementées s’animent vers Zéro heure
Ton visage s’éblouit
Au fin fond de toi, Aphrodite
Va vers les gens par flots de lettres d’amour
Les centaures galopent et lancent leurs flèches,
sans cesse l’élégante sirène chante la séduction
Les fruits de coton se changent en blancs oiseaux couvrant la plaine en nuages blancs
Les rouges lèvres charnues attendent le baiser comme les fruits de murier attendent l’eau et la lumière
S’il est épris de l’art et de la vraie poésie, ce monde vivra sans la cruauté
Enfermées les offenses, changées les vies des veuves et des vieux solitaires au cheveux blancs et au teint fané, les infortunés vagabondant par le monde, les bi-sexués désorientés,les paysans des mauvaises saisons grattant la terre sèche avec leurs doigts
maigres
La Terre est devenue malade à cause de la civilisation
Le monde manquant d’esprit poétique a rendu tragique la vie humaine
Le monde est tout sécheresse ce monde mal fait a besoin de se refaire
Le poète
Le voilà immanquablement l’Empereur superpotentiel de la vie
Allons-y, Poésie!
Les grappes de fruits les couronnes des arbres sont devenus de mystérieuses grappes de lanternes
Flots à flots de signes d’espérance multipliés par millions et millions d’amants, des vies d’amour et de fleurs écloses
Je couvre de poèmes sur tou ce monde qui est mienne