Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Khát (1999)
Đăng bởi hảo liễu vào 06/06/2020 18:05
Từng đôi từng đôi và từng đôi
Xe nối nhau nghiến đường, nghiến nếp nhăn cuộc đời bụi băm
Những chàng trai ào đến tặng hoa em như tín đồ với đức tin chinh phục
Không Anh
không cả những gì em đợi
Hoa nằm trơ
rũ xuống
một ngày...
Người phụ nữ nâng một nửa bầu trời,
Em nhiều lần nghe câu nói ấy
Và em như thấy
Một nửa bầu trời
võng xuống
ngực em.
Nửa vòng Trái đất Anh xa em
Giấc mơ đắp lên em những mảnh đêm
Em ghép đêm như ghép giấc mơ đứt quãng
Nhưng em biết
Dù có ghép cả mình vào đó
Cũng không thể thành chăn kín như Anh...
Anh hãy lật tấm chăn tưởng tượng nơi em, lật cả nửa bầu trời
Em không muốn bị đè bởi những điều không tưởng
Tiếng rú của xe, của người, của bầy mèo đi hoang đẩy em về một - đêm - có - thật
Đêm đầy những con thiêu thân vật vã trên trang giấy của em.
Sợ lũ thiêu thân nhấc chữ mình bay lên, sợ phải thấy thiêu thân giãy giụa
Em đổ những thân thể vật vã ấy vào góc tối mà không biết nơi ấy chúng còn sống hay không?
...........
Bất chợt đêm rung
Những tiếng chuông không từ Anh, em bỏ mặc
Trên trang giấy chưa đầy chữ lại đầy thiêu thân nằm ngửa
Chẳng lẽ đêm nào em cũng đổ vào nửa trời còn lại thân - thể - thiêu - thân?