Có một người đi qua hoa cúc
Đoá cúc vàng, vàng úa gánh hàng rong
Vàng phai cả bóng chiều le lói
Có vị mặn mòi nước lợ nông sâu
Có một lần đi qua hoa cúc
Ta gặp một người từ thuở xa xăm
Thuở mải nhìn trời nhìn mây ngắm gió
Vội quên mình, chẳng sợ âu lo
Thương một thuở đi qua hoa cúc
Để lại đoá hoa này một nửa máu trong tim
Và để lại nửa tâm hồn đồng điệu
Nước mắt rơi pha nhạt sắc trời chiều
Hoa cúc vàng, hoa cúc vàng ơi
Anh tìm em bao lần mà chẳng tới
Ngắt một cánh hoa, chẻ làm đôi sợi
Thả trên sông, cất tiếng gọi ời ời