Năm đó hai người còn thơ dại
Theo em về những buổi tan trường
Con đường đầy bụi, cay sống mũi
Bước bùi ngùi, anh gửi tặng em
Ngày đó lòng anh như giấy mỏng
Không vết tì nhất mực trắng trong
Chợt em đến gạch lên chữ “MỘNG”
Rách mất rồi gắn lại được không?
Hôm đó anh run run môi nói:
“Anh yêu em, em thấy thế nào?”
“Anh tuy thật nhưng sao vụng quá!”
- Lắc nhẹ đầu, em bước xa anh...
Từ khi ấy anh tìm tiếng gọi
Tuổi hoa niên bỗng thấy thiệt thòi
Tình đầu vỡ, rồi tương lai đang dở
Nhận lại mình bạc bẽo thờ ơ.
6.5.2022