Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/05/2022 03:23, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Việt Anh vào 02/05/2022 13:35, số lượt xem: 312

Tôi lấy một que diêm
Tôi thắp lên ngọn lửa
Đốt tan những xiềng xích

Tự tay tôi phóng hoả những thành quách
Mà chính tôi đã xây lên
Bên trong
        tâm trí mình
Tôi ngủ mê trong niềm vui không thật
Tôi trầm uất trong nỗi sầu chẳng vẹn nguyên
Tôi đâu biết ngoài kia
Chim vẫn hót và nắng vẫn lên
Gió vẫn thổi và cuộc sống êm đềm
Tĩnh lặng
        trong tinh không...

Từ đống tro tàn, bầy nhầy xương thịt
Nước mắt mặn mòi kém chi muối biển
Tôi bước ra, hình hài khuyết thiếu
Tay đung đưa, chân chẳng vẹn toàn
Đầu nứt toác, miệng còn rớm máu
Bước xiêu bước vẹo giữa trời chiều
Hình tuy thiếu nhưng tinh anh còn đó
Sót lại đôi mắt tôi
                 sâu hoắm
                       long lanh sáng rực...

Trên một cánh tay, tôi nắm que diêm ấy
Nó không cháy nhưng chẳng bao giờ tắt
Nó đỏ hồng lên, nung rẫy tay tôi
Nó sưởi ấm tôi
Nó thiêu tôi
Nó bên tôi, muôn đời và duy nhất
Nó nhắc tôi, tôi phải quên đi
Nó gọi tôi, tôi lại lắc đầu

Tôi còn ngoái lại phía sau,
                   nhìn bãi chiến trường
Tôi xây nên rồi phá nó đi
Nó rên rỉ, căm hờn tôi lắm!
Nhưng biết phải làm sao?
                       Còn mày ta còn khổ
                       Còn ta mày phải chết!

Tâm trí lưu đày đeo gông trên cổ
Như lũ quạ đen mổ xác cầu hồn
Như ánh hoàng hôn lên rồi chợt tắt
Như cây giáo sắt chỉ biết cắm sọ người.

Tôi chợt nghe đâu đây...
Tiếng hót của chim,
                 chả phải đâu tiếng quạ réo hồi đầu
Tôi nhắc mình như thế...

Tôi nhìn bóng em mà ghê sợ
Bóng giai nhân hay bóng hồ ly
Nét oan khiên hay nét kiêu kỳ
Mê mải đấy nhưng sao mà vô vị
Còn phung phí chút hơi tàn sắp tắt
Mặt trời nhìn tôi - lần cuối - rồi vội lặn
Bỏ mặc tôi nhỏ bé giữa đêm đen

Vẫn còn một đốm sáng
Kỳ diệu thay, que diêm nằm đó
Tôi tò mò mở bàn tay nhỏ
Nó còn thoi thóp, nó van tôi...

Tôi vẫn nghe tiếng chim
Tôi chợt thèm ánh nắng
Ánh ban mai, chứ đừng nắng quái chiều
Mặt tôi bừng lên chiếu thay ánh mặt trời
Nóng quá... rát quá... từng miếng da nhợt nhạt
Sém lại thành than đen
Tôi thấy đâu phải màu than
Màu đen tuyền uy nghiêm bậc nhất
Màu của đất, màu của ruộng vườn
Nhờ đen mà có trắng
Nhờ nắng mới có mưa
Sợ thừa nên cầu đủ...

Lại phải lột da lần nữa
Đau đớn lắm, nhưng sao nỡ làm một nửa
Gột sạch đi, và đốt hết đi
Ta lấy ta làm mặt trời
Ta lấy ta làm ngọn đuốc
Không ánh sáng, ta lại tự chiếu mình
Để một ngày mai, nhìn ra khung cửa sổ
Lồ lộ một ánh đèn
“Chim vẫn hót và nắng vẫn lên
Gió vẫn thổi và cuộc sống êm đềm...”

Ta lại hát: “Ôi cuộc đời yêu mến
Bằng u mê sao ta hiểu được Người?”
Phải bằng con tim,
            con tim nóng chứ không bi luỵ
Phải bằng cái đầu,
            cái đầu lạnh chứ không xảo quyệt
Thì ta lại thấy Người bao dung quá
Ôm lấy ta, tặng ta một đoá hoa
Hoa chưa nở nhưng hồng hào những nụ
Ta không nhận, bèn gieo vào đất
Nơi đấy lại có một rừng hoa
Một rừng hoa và ngào ngạt hiền hoà
Khi ta hết rã rời trong tiềm thức...

Ta lại bên ta
     ... ta lại bên ta
Lặng im giữa cánh đồng hoang
Mênh mang...
         ...vĩnh cửu...
                ...huy hoàng tương lai...

28.4.2022