Tôi nhìn ánh trăng tươi
Ánh trăng khuyết nhoẻn miệng cười
Uốn cong thân hình như mái đình quê cũ
Hay buông thân mình bơ phờ ủ rũ
Trên mạn thuyền lạc giữa hư hao
Trăng đêm nay thật lạ kỳ sao
Làm tôi bỗng nhớ đến hôm nào
Thuở nhỏ làm đứt dây diều bằng tiếng sáo
Nay nó hoá kiếp thành trăng khuyết trên cao
Về tìm tôi ký ức nghẹn ngào
Dâng mắt lệ nhỏ về nguồn cội
Bước nhẹ trên đôi hài cổ tích
Trả cuống lưỡi liềm về gặt lại tuổi thơ
Trên những vụ mùa gieo bằng nỗi nhớ
Trải từng cụm buồn vui vàng ươm khắp tuổi đời
Nay nhìn trăng mà buồn vời vợi
Trăng có còn trinh bạch trăng ơi!
Hay người hờn ta nên khuyết một mảnh trời?
Chả cần nhớ, không thèm đưa tay với
Lấy mái chèo thưa đưa ta về bến đợi
Có nửa vầng trăng còn lại gọi mời...
5.5.2022