Thơ » Nga » Veronika Tushnova
Нынче улетели журавли
на заре промозглой и туманной.
Долго, долго затихал вдали
разговор печальный и гортанный.
С коренастых вымокших берез
тусклая стекала позолота;
горизонт был ровен и белес,
словно с неба краски вытер кто–то.
Тихий дождь сочился без конца
из пространства этого пустого...
Мне припомнился рассказ отца
о лесах и топях Августова.
Ничего не слышно о тебе.
Может быть, письмо в пути пропало,
может быть... Но думать о беде –
я на это не имею права.
Нынче улетели журавли...
Очень горько провожать их было.
Снова осень. Три уже прошли...
Я теплее девочку укрыла.
До костей пронизывала дрожь,
в щели окон заползала сырость...
Ты придешь, конечно, ты придешь
в этот дом, где наш ребенок вырос.
И о том, что было на войне,
о своем житье–бытье солдата
ты расскажешь дочери, как мне
мой отец рассказывал когда–то.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/07/2018 17:07
Lúc này đàn sếu đã bay đi
Vào buổi bình minh sương mù ướt sũng
Rất lâu, rất lâu, đường xa im lặng
Câu chuyện nào trong cổ họng buồn thương
Rừng bạch dương ướt sũng toàn thân
Mờ nhỏ những giọt vàng đẫm nước
Đường chân trời phẳng hơn, bàng bạc
Như có ai xoá hết mọi sắc màu
Mưa lất phất nhưng dầm dề chẳng ngớt
Từ không gian thoáng đãng, hư vô
Tôi nhớ lại câu chuyện xưa cha kể
Về cánh rừng tháng Tám năm xưa
Một dòng thư của anh chẳng có
Có thể chăng, thư thất lạc trên đường
Cũng có thể, không có quyền nghĩ khác
Về những điều ghê gớm, đớn đau hơn
Đàn sếu giờ đã bay đi
Rất đớn đau đưa tiễn
Lại mùa thu thứ ba tiếp đến
Em che cho con gái ấm hơn
Cái lạnh như thấu tận xương
Qua khe cửa luồn vào giá buốt
Anh sẽ đến, tất nhiên, anh sẽ đến
Con chúng ta đang lớn ở nhà này
Về bao điều trong cuộc chiến tranh
Câu chuyện lính xảy ra như thế
Anh sẽ kể như ngày xưa bố kể
Cho em nghe như một thuở nào