Thơ » Nga » Veronika Tushnova
Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2008 20:47
Осчастливь меня однажды,
позови с собою в рай,
исцели меня от жажды,
подышать немного дай!
Он ведь не за облаками,
не за тридевять земель,-
там снежок висит клоками,
спит апрельская метель.
Там синеет ельник мелкий,
на стволах ржавеет мох,
перепархивает белка,
будто розовый дымок.
Отливая блеском ртутным,
стынет талая вода...
Ты однажды
ранним утром
позови меня туда!
Я тебе не помешаю
и как тень твоя пройду...
Жизнь такая небольшая,
а весна - одна в году.
Там поют лесные птицы,
там душа поет в груди...
Сто грехов тебе простится,
если скажешь:
- Приходи!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/04/2008 20:47
Anh hãy cho em hạnh phúc một lần
hãy gọi em theo anh về cực lạc
anh hãy dìm ở trong em cơn khát
cho em thở phào một chút nhiều hơn!
Vì cực lạc không ở chốn xa xăm
cũng không phải ở miền xa vời vợi
những bông tuyết treo thành chùm ở đấy
bão tuyết tháng tư ở đấy ngủ yên.
Cành vân sam ở đấy có màu xanh
trên những cành vân sam này rêu phủ
và đang chuyền cành những con sóc nhỏ
có vẻ như một làn khói màu hồng
rót ra màu lấp lánh của thuỷ ngân
và dòng nước tuyết tan giờ lặng lẽ…
Một lần anh nhé
trong buổi sớm mờ sương
hãy gọi em đi về nơi đó!
Em chẳng làm phiền
em đi qua như chiếc bóng của anh…
Cuộc đời đâu dài lắm
còn mùa xuân – trong năm chỉ một lần.
Ở đó vui hót những con chim rừng
ở đó tâm hồn hát trong lồng ngực…
Một trăm lỗi lầm cho anh em tha hết
nếu như anh nói rằng:
– Em hãy đến với anh!