Đăng bởi hongha83 vào 16/11/2008 09:19
Като бетонен блок над нас
тежи барутната тревога.
Душите ни ръмжат: - Война!
В душите кръв, и смут и огън.
Аз виждам тоя смут дори
сега в фабричните комини,
на запад в залеза или
в небето тъй спокойно синьо.
И в тези дни, кажи ми ти,
когато ни притягат в обръч,
в сърцето, грях ли е, кажи,
че пазя още кът за обич?
Кажи ми грях ли е, че пак,
дори и в този шум фабричен,
процепен с зъл картечен грак,
си мисля: - Колко я обичам!...
Да, вярно, мъничкият свет
на нашата любов е тесен,
затуй със поглед, впит напред,
ти пиша толкоз малка песен.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 16/11/2008 09:19
Như một khối xi măng trĩu bẹp người
Đè nặng lên ta cuộc báo động đầy bụi khói
Tâm hồn ta thét to: Chiến tranh dữ dội
Trong mọi tâm hồn: sự xáo trộn, lửa, và máu trôi
Bây giờ tôi thấy sự xáo trộn
Ngay trên các ống khói lò cao
Phía tây nơi mặt trời vừa trốn
Ở đó bầu trời xanh dạt dào
Hãy trả lời tôi đi, trong những ngày này
Khi chúng ta bị giữ trong một vòng vây
Trong lòng ta, phải chăng là tội lỗi
Khi tôi dành một góc cho mối tình sôi nổi?
Trả lời tôi đi, phải chăng tội lỗi
Khi trong nhà máy đầy tiếng ồn
Súng trung liên nhả đạn huyên thiên
Tôi nghĩ: "Tôi yêu nàng quá đỗi!..."
Vâng, đúng vậy, thế giới không to
Của tình yêu vô cùng nhỏ hẹp
Với con mắt nhìn về phía xa
Anh viết cho em một bài hát đẹp