Hai mươi năm sau anh lại đến nơi này
Từ lúc đọc trang sách đầu về Đà Lạt
Khi anh đến thành phố dâng tiếng hát
Chiều chậm buồn sương phủ xuống hai vai

Anh đâu còn một thời con trai
Để dắt em đi quanh hồ Than Thở
Nhưng rồi có trong anh muôn ngàn nỗi nhớ
Khi xa em, xa thành phố sương mù

Con đường nào dẫn đến đồi Cù
Mà mây mênh mông mây hôn mặt cỏ
Cho anh được làm rừng thông nhớ gió
Đón mỗi mùa đông lạnh em sang

Mai mốt anh về với biển mênh mang
Em có theo không người con gái ấy
Chàng trai đồng bằng yêu em đến vậy
Lẽ nào hương ngọc lan em giữ riêng mình

Mai mốt anh về với những dòng kinh
Câu lý ngựa ô cất lên tiếng hát
Không đưa nàng về dinh anh đưa về ruộng đồng bát ngát
Cho biển nối rừng trong hạnh phúc trăm năm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]